Bông Hoa Số 61: Sương mù bao phủ, ôm Duen lạnh, ngắm sao trên núi

244 12 2
                                    


[Bohn]

"Cuối cùng ngày hôm nay cũng đến!! Ngày chúng ta sẽ chinh phục Phu Soi Dao!!!"

"Yeah!"

Thằng Boss giơ tay qua đầu, làm vẻ mặt nhiệt huyết. Những người khác cũng làm điều như vậy, hôm nay chúng tôi sẽ lên núi.

"Mày nổi chắc nha ngơ, nếu không nổi đợi ở dưới cũng được" Chúng tôi vẫn chưa lên núi, nhưng sắp đi bộ lên. Số lượng bây giờ sắp đầy đủ rồi. (P'Saw xin tạm biệt vì kiệt sức). Mặc dù tôi muốn cho thằng Duen đi cùng lắm nhưng sức khỏe phải đặt lên trước.

"Mày tưởng tao là cô bé nhỏ nhắn mỏng manh yếu đuối hay sao... No, tao là trai cường tráng, mạnh mẽ, cứng rắn nữa là đằng khác. Chỉ là đi bộ lên núi thôi mà, vô tư!" Tao biết rồi là mày không phải cô bé nhỏ nhắn nhưng mày ngơ và điều đáng sợ chính là...mày đi rồi vấp ngã lăn xuống núi _ _.

"Thì không phải... Ờ ờ, tùy ý mày đi vậy. Nếu mày mệt, tao không có cõng mày lên đâu đó, nói luôn" Tình huống kiểu này xảy ra rất thường xuyên trong các bộ phim truyền hình...thật mà phải không. Mặc dù tôi yêu thằng Duen nhưng chắc chắn sẽ không đồng ý cõng nó lên.

"Xin mời, để lát nữa tao lăn lên núi, há há há" Lăn lên núi? Nếu lăn xuống núi, tao có thể hiểu nhưng lăn lên núi là như thế nào...

"Sẵn sàng hết rồi nhé. Trước tiên anh xin nói luôn là quãng đường nó còn rất xa. Chúng sẽ bắt đầu từ bây giờ...đi đến Lan Son trên đỉnh thì cũng đúng lúc trời tối. Nó không phải là một quãng đường gần đâu nhé, ai không nổi thì cứ nói nhé đừng ép bản thân mình" P'Sun đứng ở đầu hàng che miệng hét lên nói. Lan Son chính là nơi ở trên đỉnh núi Phu Soi Dao.

"Nếu không có ai quay lại, vậy...hãy đi theo P'Yod nào. Chúng ta sẽ cùng nhau đạt đến cao trào!" Lời nói của anh ấy...mập mờ như nào ấy không biết. Nếu người khác nói, tôi có lẽ nghĩ là tục tĩu nhưng người nói lại là P'Sun. Anh ấy có lẽ là theo ý đó chăng.

"Yeah!"

"Bước, hãy bước đi nào chúng ta. Đất nước của chúng ta đang tỏa sáng rực rỡ" Bài hát khốn nạn gì của mày.

"Lạnh tay quá, brư~"

"Có ánh nắng mà không nóng là sao. Tao lạnh qué!" Không khí lạnh lẽo giống như tụi nó nói thật. Có lẽ là vì ở đây cao, cộng thêm thiên nhiên ở đây luôn luôn phong phú. Cây cối vươn cành tỏa nhánh um tùm nên nó giống như mái nhà của khu rừng nên chúng tôi không cảm thấy cái nóng chút nào.

Lúc nảy tôi có đi nghe miêu tả về. Để lên được Lan Son cúng tôi phải đi qua năm quả đồi. Thì như đã nói, tên của mỗi quả đồi làm tổn thương tâm hồn sâu sắc. Ngọn đồi đầu tiên là ngọn đồi Song Yat, ngòn đồi thứ hai là ngọn đồi Prab Sian, Pa Kor, Suea Krong và cuối cùng là Morana (Cái chết)

"Thằng Duen, mày nhìn con bướn kia kìa, đẹpppppppp... Tao chụp ảnh một chút" Cô gái duy nhất trong nhóm cầm máy ảnh chụp một con bướm màu tím, ờ đẹp thật.

"Mày không biết nặng hả, đem cái gì mà nhiều thế TingTing" Thằng Duen nắm lấy cái túi của bạn mình, cái túi của em ấy to thật. Trông có vẻ như đồ rất rất nhiều. Tôi mang chỉ có vài thứ vì P'Yod nói là ở đỉnh núi cao hai nghìn mét so với mực nước biển. Chết chắc rồi Ting ơi...

[Bohn x Duen] My Engineer: Có áo thực tập kỹ thuật, có bánh răng, có vợ chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ