Bông Hoa Số 30: Đến tìm

228 11 7
                                    

[Bohn]

Tingting!

<Duen: Thằng Bohn, lát sao sẽ đãi mày món đá bào>

"Há? Cái gì của nó thế này" Tôi lẩm bẩm một mình sau khi đọc tin nhắn. Bình thường thằng trắng sáng có bao giờ đãi tôi cái gì đâu (Trừ ngày đầu tiên tôi để nó trả tiền thuốc) đừng có nói đến chuyện bao. Nó cực kỳ tiết kiệm, định mua thứ gì lần nào cũng suy nghĩ tới suy nghĩ lui.

"Bị gì đó thằng Bohn"

"Không có gì" Tôi lắc đầu phủ nhận với bạn, khi đối phương thấy rằng đó có thể không phải là vấn đề lớn, nên quay lại tập trung vào việc học.

<Bohn Ss: Há?>

<Duen: Chiều nay mày có đi chuẩn bị đồ hội trại giống bữa trước không>

<Bohn Ss: Sân bánh răng? Ừ, làm sao>

<Duen: Không>

<Bohn Ss: Ruốc cuộc là có hay không>

<Duen: Vậy thôi, tao không gọi đi nữa>

<Bohn Ss: Tại sao, nếu mày bỏ trốn như đã nói, tao chết thật đó Duen>

<Duen: Tao vẫn chưa nói một lời nào, thằng điên Bohn>

<Bohn Ss: Thì mày hỏi kỳ lạ, còn nói là không gọi đi nữa>

"Thằng Bohn, bị cái gì vậy. Mặt còn căng thẳng nữa"

"Không có" Tôi trả thằng Boss cũng lúc đó mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Trong khi những ngón tay đang tiếp tục gõ tin nhắn, thì đã bị cắt ngang khi ai đó gọi đến.

Rrrr!

'Duen'

Vừa nhìn thấy tên người gọi, tôi lập tức bắt máy. Chúng tôi ngồi ở cuối lớp, giảng viên không thể nghe thấy gì đâu. Ngay cả khi nghe thấy, tôi cũng không quan tâm. Bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng để ngồi suy nghĩ xem mình có bị giảng viên chửi hay không.

"Ý mày là sao?" Tôi hỏi người đâu dây bên kia trong khi chống cằm nhìn ra cửa sổ, cố gắng nép mình vào tường phía sau cây cột để trốn. Lén để ý thấy tụi thằng Mek đang nhìn cùng với sự nghi ngờ. Tất nhiên rồi, bình thường tôi không trả lời điện thoại của bất kỳ ai trong giờ học.

[Làm cái gì mà lại khó chịu nữa vậy Bohn]

"Thì mày..."

[Thì nói là sẽ không gọi đi nữa vì tao sẽ đến tìm mày ở khoa!]

Không biết người đầu dây bên kia có đang học hay không, bởi vì giọng nói vừa rồi khá lớn. Nhưng nếu đang học thì nó chắc chắn phải bị giảng viên mắng.

"..."

[Mày đúng điên, thích tự suy diễn]

"Xin lỗi, sẽ đến tìm hả" Cười tươi như hoa luôn nè tao ơi...sao không nói ngay từ đầu đi.

[Ờ, lát tao sẽ đãi mày đá bào]

"Há? Ở đâu" Đá bào có bán ở chỗ nào vậy, bây giờ tìm mua khó muốn chết. Nếu là ở tỉnh thì có thể có vì tôi từng đi tỉnh với bố. Người ta vẫn sử dụng chiếc máy bào đá bằng gỗ, giống như khi tôi còn nhỏ ở khu phố nhà tôi cũng có. Tôi và thằng Bin thích ngồi xem dì Maew đầu ngõ làm đá bào, nghe tiếng mà ê...răng.

[Bohn x Duen] My Engineer: Có áo thực tập kỹ thuật, có bánh răng, có vợ chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ