[Duen lạnh]
"Buông ra được rồi" Mày lấy lời từ tao hơi bị nhiều rồi nhá Bohn. Tôi dùng tay đẩy mặt của nó cho cách xa khỏi người nhưng nó không chịu lùi lại mà còn ôm tôi chặt hơn ban đầu nữa.
"Thêm một lúc nữa không được hả" Đừng có mà làm vẻ mặt như thế này nhá!
"Không đói hay sao" Tôi thì không đói đâu vì mới đi ăn về. Nhưng thằng Bohn đây nè, lúc mà tôi gặp nó thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn, trong đĩa của nó không có một cái gì hết luôn. Chắc chắn là vẫn chưa ăn.
"Đói"
"Thấy chưa, để đi làm cái gì cho ăn"
"Đói...muốn ăn Duen"
"...c*c"
"Muốn ăn hả, sao nảy nói là không đói...thì ra mày cũng đói giống tao thôi, he"
"Buông hay là nhịn..."
Thế là xong, vòng tay ban đầu ôm tôi buông lỏng ngay lập tức. Biết không là nếu lúc này mày không chịu buông, tao định đá mày thật đó.
Tôi bước vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra thì nhìn thấy đồ vẫn y nguyên. Thằng Bohn nói là hiếm khi ở căn hộ, phần lớn là ở nhà...rồi mua căn hộ về để làm gì? Không lẽ nào trong tủ lạnh chỉ có rượu với bia, nước lọc một chai cũng không có!! Nếu mày chết, tao đoán trước luôn chắc chắn đó là do xơ gan.
"Bohn, để tao xuống dưới mua một ít đồ trước đã" Ở phía dưới lầu có siêu thị, lần trước xuống mua thấy cũng có khu thực phẩm tươi sống. Nên nấu cái gì đây nhỉ, muốn nấu món gì đó dễ dễ. Thằng Bohn nó ăn một mình thì không phải nấu gì cho nhiều.
"I ùng" (Dịch: Đi cùng) Chủ nhân căn phòng chạy đến chỗ tôi. Trong miệng ngậm một mẩu bánh mì làm cho việc nói chuyện không được rõ ràng. Nghĩ là dễ thương lắm hay gì.
"Đi chút xíu thôi là về rồi, đợi ở trên đây đi"
"Đi giúp xách đồ" Tôi không tranh cãi nữa, kệ nó đi, như vậy cũng tốt cho mình đỡ mệt.
"Muốn ăn cái gì" Tôi cho thằng Bohn đi theo cầm giỏ, không muốn sử dụng xe đẩy vì đồ đạc có lẽ cũng không nhiều. Có khá nhiều người xuống mua đồ, và đa số là phụ nữ... Quen quen nhá, tại sao đi chỗ nào cũng không có ông nội trợ đến mua cái gì hết vậy. Không biết hay sao là P'Duen xấu hổ khi bị nhìn chằm chằm!
"Để suy nghĩ xíu" Nó bước đến gần tôi trước khi nhặt một quả cà chua rồi làm hành động ghê tởm. Chắc là không thích cà chua...nhưng tôi lại thích ăn. Trước đây cũng không thích ăn đâu nhưng mẹ lấy nhét vào miệng rồi nói là 'Ăn rồi sẽ đẹp da đó con...nuốt vào!! Nếu dám nhổ ra mẹ sẽ cho ăn mỗi mày' Và cuối cùng, tôi không thể chịu mùi vị của nó nên đành phải nhổ ra... Và định mệnh sau đó là ngày nào cũng phải ăn nó cả nước lẫn cái. Mình thật là đáng thương.
"Không thích cà chua hả" Tôi hỏi trước khi thằng Bohn nhẹ nhàng gật đầu trong khi nó dán mắt vào khu thịt. Nó muốn ăn đùi gà? Nấu cái gì dễ dễ kiểu như gà rán hoặc không thì súp đơn giản được không vậy.
"Tao nghĩ ra rồi là muốn ăn cái gì...tao muốn ăn thứ mà mày muốn ăn"
Tôi khựng bàn tay đang cầm bông cải xanh lại ngay khi nghe thấy điều đó...dạo này thằng Bohn có sức ảnh hưởng khủng khiếp với trái tim của tôi. Một số từ có thể là từ ngắn, hoặc có thể là từ bình thường. Nhưng khi thằng Bohn là người nói lại khiến cho trái tim tôi đập rất mạnh. Mày bỏ thuốc tao phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bohn x Duen] My Engineer: Có áo thực tập kỹ thuật, có bánh răng, có vợ chưa?
Ficção GeralTên gốc: My engineer มีช็อป มีเกียร์ มีเมียรึยังวะ Tác giả: Mommae Bản edit theo sở thích cá nhân, có thể không chính xác theo bản gốc 100%. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup hoặc mang đi bất kỳ đâu. Mọt Ốc