Bông Hoa Số 32: Đặt trước.

232 13 1
                                    


[Bohn]

"DaoNuea con muốn ăn gì"

"Dao muốn ăn... cá chẽm hấp xì dầu ạ"

"Vậy lấy cá chẽm hấp xì dầu nhé"

"Vâng ạ"

"Không hỏi I tý nào sao, I cũng là con You nhá"

"He, không cần"

Lúc nãy là cuộc nói chuyện giữa tôi và các con. Tôi và thằng Duen đi đón các con rồi đến ăn cơm ở nhà hàng anh Tar. Anh ấy suýt ngất khi nghĩ tôi và thằng Duen thực sự có con với nhau. Dao nhìn mặt thì giống thằng Duen, còn thằng Ben mặt nhìn cũng hao hao tôi.

"Mẹ muốn ăn gì ạ" DaoNuea quay sang hỏi thằng Duen. Có vẻ như cô gái nhỏ này thích chơi trò bố mẹ và con cái. Thấy gọi bố mẹ không ngừng, hay là quen miệng mất rồi không biết nữa. Và bây giờ thằng Duen cũng không làm vẻ chán đời khi bị gọi như vậy nữa, chắc là bỏ cuộc rồi.

"Tùy vào DaoNuea hết nhé" Nghe vậy DaoNuea gọi cơm cho anh trai nhiều đến nỗi thằng Duen phải thốt lên là đủ rồi con ơi, buồn cười chết mất.

"Con gái đáng yêu quá đi nha N'Bohn" Tôi mỉm cười khi chị nhân viên nói như vậy.

"Ờ...em g..."

"Cảm ơn ạ" Tôi đáp, không quên quay sang nhướng mày với cái người đang nhe răng. Thì đúng là con thật mà.

"Không gặp nhau chỉ vài tuần, quay lại lần nữa đã có hai con rồi nhé mày" Chủ quán trêu chọc nói, thằng Duen mặt đơ luôn. Còn bọn trẻ thì không biết chuyện gì, nghe vậy chỉ biết cười ngọt ngào.

"Thì là do nước tốt đó, hehe"

"Thằng Bohn, im đi...cái đồ tục tĩu"

"Vẫn chưa hề nói là nước gì nha"

"Hứ"

Chúng tôi trò chuyện một lúc thì anh ấy xin phép quay về tiếp tục chăm sóc khách hàng. Trong suốt quá trình ăn uống, thân hình mảnh khảnh rõ ràng vẫn đảm nhận vai trò một người mẹ tốt như trước. Nó không ngừng gắp đồ ăn cho thằng láu cá rồi DaoNuea từng chút từng chút một, rồi còn lau miệng. Đúng thật là một người vợ đỉnh của chóp, tao đúng là có mắt nhìn người mà.

"Này"

Tôi gắp món gà xào gừng mà mình thích cho đối phương, không quên gửi cùng một nụ cười. Thay vì nó sẽ ngại nhưng không nó nhướng mày rồi đổi thành bộ dạng nén cười đến nỗi run cả người.

"..."

"Không ăn à?" Sao lại cười, tao đang cố gắng gắp cho đó.

"Ăn để chết à thằng điên, tao bị dị ứng với gừng, haha"

"Aw... tao quên" Tôi nói giọng nhẹ hẫng như nhận ra sai lầm. Ngày đầu tiên gặp mặt, hình như nó đã nói với tôi rồi, nhưng tôi lại quên mất...thật sự mày nên giận mới phải.

"Không sao đâu, tao chỉ buồn cười thôi, haha"

"Buồn cười vì cái gì...tao xin lỗi" Này là tôi cảm thấy có lỗ thật sự, tán người ta nhưng mà không biết một tý gì về người ta. Thậm chí còn không biết bị dị ứng với gì nữa.

[Bohn x Duen] My Engineer: Có áo thực tập kỹ thuật, có bánh răng, có vợ chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ