Bông Hoa Số 38: Mãi mãi

233 15 1
                                    


[Duen lạnh]

"DaoNuea có bài tập về nhà không?"

"Có ạ"

"Cần anh dạy cho không" Tôi cúi xuống nhìn bài tập về nhà của thân hình nhỏ bé. Trước đây tôi thường xuyên giúp dạy bài tập về nhà của em ấy. Nhưng tôi chưa bao giờ làm giúp đâu nhé, bởi vì biết là nó trở thành một thói quen. Tôi là một anh trai tốt đấy nhé, hihi.

"Không sao đâu ạ mẹ, Dao làm được" Nói xong DaoNuea liền chạy đi làm bài tập về nhà ở sofa, dạo này em ấy không cần tôi giúp nữa rồi. Chỉ cần kiểm tra xem nó có đúng không và hỏi một số câu hỏi khi thực sự không hiểu.

Thế nhưng...tôi có một chuyện cần phải báo cáo. DaoNuea quen miệng cái từ mẹ một cách nghiêm trọng, không thể nào sửa được nữa rồi. Nhưng tôi cũng không nghĩ quá nhiều nữa rồi, bỏ cuộc chỉ vì duy nhất thằng kỳ đà.

Ngoài việc làm cho em ấy quen miệng rồi mẹ nó còn chiếm lấy vị trí người được yêu mến của tôi nữa. Nhưng mà cũng không giúp được gì đâu khi mà em ấy đã xem nó như một anh hùng bởi vì DaoNuea đã rất mê muội nó sau khi nó đã cứu mạng em ấy. Biến thành một con chó đầu thối rồi nè tao ơi, huhu.

"Sao dạo này DaoNuea hay gọi con là mẹ thế" Mẹ tôi bước đến hỏi.

"Hơ hơ, bời vì thằng Bohn đó ạ"

"Đàn anh mà con từng đến ngủ ở căn hộ đó hả"

"Dạ"

"Cậu ấy đã làm gì thế?"

"Nó cho DaoNuea gọi như thế đó ạ, thêm vào đó còn cho gọi mình là bố nữa. Đáng giận không mẹ"

"Vậy hả, hahaha" Mẹ đưa tay lên che miệng cười lớn.

Rrrr!

"Nhắc đến cái là gọi đến liền luôn...thiêng thật sự. Con lên trên phòng nhé mẹ" Màn hình điện thoại của tôi hiển thị tên của người là chủ đề của cuộc trò chuyện vừa nảy. Tôi quay sang nói với mẹ trước khi cựu người mẫu nổi tiếng gật đầu và bước vào bếp.

"Lô" Tôi trả lời cuộc gọi khi ngồi xuống cuối giường.

[Sao lâu bắt máy]

"Ở với mẹ"

[Vậy hả, nhớ quá đi] Xin chúc mừng, bạn nhận được giải thưởng khủng về việc thả thính cho chính mình.

"Ờ ờ"

[Không nói nhớ tao một lần được sao]

"Hứ, không á" Tôi lắc đầu từ chối, ngay cả khi có một nụ cười tô điểm trên khuôn mặt trái ngược với những gì mình nói ra.

[Tại sao chứ]

"Mày với tao mới vừa tách nhau ra chưa đến một tiếng đồng hồ nữa, thằng điên" Trước khi về nhà tôi đóng vai một người anh tốt đi đón DaoNuea như thường lệ. Phần thằng Bohn cũng đi đón Ben giống vậy. Tất nhiên là nó ngúng nguẩy đòi đưa tôi về như thường lệ, thằng nhóc ben cũng giỏi nữa, giúp bố nó hết sức mình.

Nghiêm túc mà nói, sau khi chúng tôi hẹn hò với nhau thói quen của tôi không thay đổi gì so với trước đây cả. Chỉ là ngày nào thằng Bohn cũng làm ầm ĩ bắt tôi bỏ Supachai ở lại trường rồi tự nguyện đưa tôi đi. Mà tôi thì không đồng ý điều đó nên lần nào cũng trốn lái xe đi. Sốc với bản thân mình thật sự khi mà làm như thế được, vì như thế nên thằng Bohn không thể bắt được lần nào. Có ngày hôm nay đây, khi mà nó canh kịp lúc rồi suýt nữa bắt được tôi.

[Bohn x Duen] My Engineer: Có áo thực tập kỹ thuật, có bánh răng, có vợ chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ