[Bohn]
"Tại sao họ lại bắt sinh viên năm hai làm những việc như thế này vậy chứ"
Tiếng than khóc ỉ ôi phát ra từ thằng Bom bạn tôi. Lại một ngày nữa, sinh viên năm hai chúng tôi phải tập trung tại khoa để chuẩn bị mọi thứ cho buổi cắm trại tình nguyện mà thực ra nó đã được chuẩn bị trong vài ngày rồi. Lúc đầu, tôi bỏ định chạy thoát thân nhưng những người bạn tốt của tôi đã ép cho bằng được. Bình thường không hay tham gia vào các hoạt động như thế này cho lắm. Không phải là không muốn, cũng muốn đi với bạn bè, nhưng mà cái sự lười thì nó nhiều hơn...
"Tao đang tự hỏi là...tại sao phải để khoa kỹ thuật làm chứ. Người tổ chức hội trại này là ai thế" Thằng Tee lên tiếng hỏi trong khi đang cắt dây thừng, không biết tại sao giảng viên lại lấy dây thừng đi làm gì, thầy ấy chỉ nói là cắt thật nhiều. Aw...
"Không biết nữa, có lẽ là hiệu trưởng" Thằng Mek trả lời, tay quấn một đoạn dây thừng quanh chân ghế. Đó là kích thước mà chúng tôi đoán vì giảng viên chỉ nói rằng 'Lấy đúng chiều dài không hơn không kém'.
...chà, biết rất nhiều và rất rõ ràng.
"Aw, họ tự tổ chức sao không để họ tự làm đi" Nhìn từ biểu hiện, thằng Tee có lẽ cảm xúc đang dâng trào. Thằng này thấy nó hay cười đùa vậy nhưng thực ra rất nóng tính, hồi năm nhất nó còn từng đấm nhau với thằng Bom. Hai thằng này miệng chó như nhau, nhưng thằng Bom điềm tĩnh hơn nhiều.
"Thôi được rồi, được ghi công nữa mà" Từ đầu thằng Bom là người phàn nàn và có vẻ bực mình nhất. Bây giờ hoa ra nó lại trở thành người làm cho thăng Tee bình tình lại.
"Ờ ờ, mẹ nó"
"Thằng Bohn, mày vẫn chưa ăn tối luôn đó. Đi ăn trước đi tụi tao không sao đâu" Dù nói là ăn tối, nhưng bây giờ đã gần 10 giờ tối, bạn bè tôi ai cũng đã ăn hết rồi chỉ còn mình tôi là chưa ăn. Tôi muốn hoàn thành công việc của mình trước, làm tới làm lui... nhìn đồng hồ lại một lần nữa thì thành như thế này rồi.
"Hừm, không sao. Dạo này cảm thấy hơi mập nên đã ít ăn bữa tối" Thật ra cũng không muốn giảm cân hay nghiêm túc về vấn đề cân nặng đâu. Tôi chỉ nói vậy vì không muốn bạn thân của mình lo lắng. Quá lười nhác để lái xe và điều quan trọng là...vết thương ở khóe miệng vừa mới lành. Bôi thuốc không lâu thì vết thương lành lại như thể chưa từng bị đấm trước đó, chỉ còn lại một chút dấu vết.
"Mhẻ, khi tán bác sĩ thì bắt đầu quan tâm sức khỏe của mình hơn nhá mày" Thằng Boss, coi chừng cái miệng mày đó nhé.
"Tất nhiên, haha"
"Ghê quá ha, còn có cả chuyện bắt cóc con người ta đi ngủ ở căn hộ nữa"
"Tao biết đó nhá, việc đăng bức ảnh đó là vì mày thấy bức ảnh mà cái thằng khoa quan trị nó tag Duen chứ gì" Thằng King cười kiểu như biết tỏng mọi thứ. Khi nhắc đến thì gương mặt thằng đó lại hiện ra, hừ tao đẹp trai hơn nhiều. Thằng ngơ nó không thích kiểu yếu yếu như mày đâu mà nó thích kiểu 'cứng cứng' như tao đây.
"Ờ"
"...khốn nạn, mẹ mày sao mà chấp nhận dễ dàng như vậy, không vui chút nào" Thằng King làm vẻ mặt chán ghét, cái gì của mày vậy chứ. Khi không chấp nhận thì nói là cứng miệng, khi chấp nhận thì nói là không vui. Mày muốn như thế nào với tao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bohn x Duen] My Engineer: Có áo thực tập kỹ thuật, có bánh răng, có vợ chưa?
Ficción GeneralTên gốc: My engineer มีช็อป มีเกียร์ มีเมียรึยังวะ Tác giả: Mommae Bản edit theo sở thích cá nhân, có thể không chính xác theo bản gốc 100%. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup hoặc mang đi bất kỳ đâu. Mọt Ốc