[Bohn]
"Khi người ta mang hoa đến cho còn cười ngọt ngào"
"Khi người ta gọi đến thì có tâm trạng tốt" Thằng khốn Mek, tao ghét tiếng cười của mày. Cho dù tao thích làm gì đi nữa thì kệ tao đi.
Tôi nhún vai không quan tâm, quay lại tiếp tục làm việc trên bàn. Đây được gọi là môn tổng hợp, là môn duy nhất mà nhóm của chúng tôi đâng cùng nhau đối mặt. Nhưng mà khó vãi...khó vcl. Đây chỉ mới là năm hai, nếu qua các năm sau thì sẽ thành ra như thế nào chứ. Tôi từng thấy ông bác cùng mã số trong giai đoạn nộp project, chỉ có thể nói một từ thôi là không phải người. Tình trạng của anh ấy giống như một xác chết biết đi, không biết diễn tả thế nào chỉ biết dùng từ 'tàn tạ' mô tả là đúng nhất.
"Cuối cùng em ấy là người yêu của thằng Bohn thật à?" Thằng Tee lên tiếng hỏi một cách nghi ngờ. Nó có lẽ không muốn tin là mấy bởi vì từ khi biết nhau, tôi không hề tỏ ra hứng thú với con trai.
"Không phải đâu, thằng Bohn nó thả thính lâu rồi nhưng mà em ấy có thèm quan tâm đâu, haha" Thằng Thang trả lời trong khi nhìn tôi bằng ánh mắt chế giễu, không phải chế giễu mà là giống như muốn nói là 'thằng kém cỏi' thì đúng hơn.
"Không phải là không quan tâm mà do nó ngơ" Tôi cãi lại trước khi tiếp tục cúi xuống làm công việc của mình. Cái tụi này hẹn nhau đến làm báo cáo, đến rồi thì không chịu làm như mọi khi.
"Được rồi, thừa nhận đi là thính em ấy"
"Thì là như vậy đó" Phải thừa nhận như một người man man là thả thính thật. Vừa dụ dỗ vừa thả thính, như bài đăng khi nảy muốn nó chú ý dù biết đối phương không ghen mà chỉ mỉa mai thôi.
"Cứu cứu, thằng man rợ tán bác sĩ" Thằng King lại trêu chọc thế này như mọi khi... Khi cả bảy người ở cùng nhau, tai họa xảy ra khắp nơi.
"Chưa...thằng Bohn vẫn chưa tán được em ấy"
"Há thả thính cỡ đó rồi mà vẫn chưa tán được nữa hả?" Mày thử là tao đi thằng Boss mày sẽ biết là nó khó đến cỡ nào. Tiếp cận thằng Duen thôi là đã khó rồi, nhưng làm cho nó biết là bản thân đang bị thính mẹ nó còn khó hơn nữa. Hơn nữa...
"Tao vẫn chưa chắc chắn về cảm xúc của bản thân" Tôi chống cằm nhìn tấm ảnh trên điện thoại, đó là tấm ảnh do thằng Bom chụp. Tôi thích bầu không khí trong bức ảnh, nhìn dễ thương và thật ấm áp. Khuôn mặt ngơ ngơ của thằng Duen làm cho tôi bất giác mỉm cười trong vô thức.
"Vẫn chưa chắc chắn chuyện gì?"
"Tao chỉ mới gặp nó cách đây không lâu thôi" Tôi chỉ mới gặp nó cách đây chưa đầy một tháng. Mặc dù cảm thấy đặc biệt, nhưng bộ não của tôi phản đối rằng là nó quá nhanh.
"Rồi sao?"
"Mày không nghĩ là nó là quá nhanh hay sao, theo như tao thấy..."
Rầm!
Trước khi tôi kịp nói xong, thằng King đã thở dài và đập bàn to đến nỗi tôi phải ngừng nói, đừng có đỗ lỗi cho tôi chứ, những người khác cũng ngừng nói giống vậy. Người kia từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn với ngày thường là một người luôn thích pha trò nhưng giờ đây là một con người hoàn toàn khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bohn x Duen] My Engineer: Có áo thực tập kỹ thuật, có bánh răng, có vợ chưa?
Fiction généraleTên gốc: My engineer มีช็อป มีเกียร์ มีเมียรึยังวะ Tác giả: Mommae Bản edit theo sở thích cá nhân, có thể không chính xác theo bản gốc 100%. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup hoặc mang đi bất kỳ đâu. Mọt Ốc