[Bohn]
"Thằng Bohn, mày nhìn đằng kia kìa. Rừng màu cam nữa kìa mày"
"Bohn! Ruộng đúng rộng luôn á"
"Mày nhìn con heo đó đi, mặt kiểu ngái ngủ, hahaha"
"Hey, trâu hay là xe tăng thế sao mà lại to cỡ đó"
Và còn rất nhiều câu nữa thốt ra từ miệng của thằng trắng sáng. Chỉ có duy nhất một mình nó phấn khích, người khác họ ngủ hết rồi... Bây giờ là 12:14 p.m, chúng tôi đã đi được nửa đường. Từ Bangkok đến Uttaradit nó cũng không lâu lắm đâu. Có thể là vì chúng tôi đã ngủ suốt đường đi nên nghĩ là nó gần chăng. Nhưng đối thằng Duen nó có vẻ xa lắm bởi vì nó chơi đùa mà không ngủ từ lúc lên xe đến giờ. Mày đã làm gì trước đó, hửm?
"Duen, ngủ được rồi"
Tôi với tay ấn cho cho nằm xuống ghế. Ngủ thôi mày, để không còn sức làm những việc khác...nhưng chắc là không có làm gì đâu vì đến trụ sở vườn quốc gia thì có lẽ là vừa đúng lúc trời tối.
Tài xế nói rằng nếu đi tàu thì sẽ nhanh hơn nhưng vì chọn đi bằng xe khách nên là gặp một chút vấn đề về chuyện kẹt xe. Một chút thật vì ở đây không có mấy xe, phần lớn là xe máy nhiều hơn. Cây cối thì nhiều vô kể, ngay cả dải phân cách giữa đường vẫn có cây xanh. Bangkok cũng có, nhưng nó khô khô héo héo như sắp chết, chẳng biết thế nào. Đến đây, tôi ngỡ mình lạc vào một thế giới khác.
Ở đây không có các tòa nhà là mấy, thật ra thì cũng có nhưng không nhiều. Kể từ khi đến đây, tôi vẫn chưa thấy bất kỳ trung tâm mua sắm lớn nào. Chỉ có các trung tâm mua sắm nhỏ và Lotus, có thể là vì chúng tôi không đi vào trung tâm thành phố. Ngoài ra, con đường chúng tôi đi là ngoài quốc lộ. Tài xế nói rằng tuyến đường này không đông lắm vì không có nhiều người ở.
"Không muốn á. Hey...người phụ nữ kia đúng rạng rỡ"
"Ngừng nhìn được rồi, ngủ!" Tôi dùng tay che mắt nó, khi nhìn theo thì không thấy người phụ nữ nào như nó nói. Người hay ma, sao chạy nhanh thế?
"Tao đùa thôi, không có người phụ nữ nào đâu, hahaha" Tao cũng nghĩ rồi là phải như thế này. Người như mày đây mà khen người khác trước mặt tao, chỉ có ghẹo gan thôi mới làm vậy.
"Dù sao thì cũng thế thôi, tao kêu mày đi ngủ mà"
"Không chịuuuuu, tao muốn nhìn phong cảnh"
"Thế thì tùy, vậy tao ngủ đây"
"Ừm" Nó gật đầu hiểu ý. Nếu nó không muốn ngủ, thì tôi cũng không ép đâu. Cho dù có ép đi nữa, nó cũng không nghe đâu. Để cho nó vậy đi, lâu lâu một lần người trong hang như nó mới bước ra để nhìn thế giới bên ngoài. Tôi cũng ngủ đến nỗi không ngủ nữa rồi, ngồi đọc bình luận còn hơn.
Boss Thanarat: Trời mưa rồi phải thu quần áo, tán N'Duen rồi vô nghĩa. P'Boss có lẽ phải thu lại trái tim...
Uầy! Quay lại tìm chồng mày đi thằng chó Boss.
Tee Phattarawin: Chia tay với thằng Bohn rồi đi về phía này, bờ vai P'Tee cho dựa vào.
Coi chừng tao đập bể đầu mày thằng điên Tee.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bohn x Duen] My Engineer: Có áo thực tập kỹ thuật, có bánh răng, có vợ chưa?
Tiểu Thuyết ChungTên gốc: My engineer มีช็อป มีเกียร์ มีเมียรึยังวะ Tác giả: Mommae Bản edit theo sở thích cá nhân, có thể không chính xác theo bản gốc 100%. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup hoặc mang đi bất kỳ đâu. Mọt Ốc