Chuyển ngữ: Sunny (Cherries chấm muối)
Biên tập: Xiaoxin (Cherries chấm muối)Trước khi chết, Khương Vũ nhìn lại toàn bộ cuộc đời mình. Bi kịch lớn nhất trong cuộc đời cô không phải là gia cảnh nghèo khó.
Mà là vì xuất thân nghèo hèn mà phải gả cho tên nhà giàu cặn bã chỉ coi cô là thế thân. Sau khi hai người kết hôn, nữ thần trong lòng hắn ta trở về, cô bị tra tấn, bị hạ nhục không biết bao nhiêu lần.
Đây có lẽ là nét bút hỏng lớn nhất trong cuộc đời cô.
Sau đó, cô không may bỏ mạng, ánh mắt khép lại rồi mở ra, một lần nữa quay trở về năm mười bảy tuổi chỉ toàn thất vọng và chán nản.
Không phải ai cũng được trao cơ hội trở về với quá khứ như vậy.
Giờ phút này, Khương Vũ đang đứng trước cửa nhà mình.
Khu nhà tập thể nằm trong ngõ nhỏ, kiến trúc cũ kĩ của những năm tám mươi, cũng không lâu nữa nơi này sẽ phải giải tỏa.
Nhưng mà, Khương Vũ lại không có số giàu lên nhờ đất đai.
Bởi vì ngày hôm nay, dì út tới nhà cô và dùng năm nghìn tệ lừa gạt người mẹ không có trình độ của cô ký vào hợp đồng cho vay thế chấp nhà.
Trước cửa nhà, không ít hàng xóm tò mò hóng chuyện đang vây xem.
"Nhìn cái gì nữa, mau kí tên đi dù sao thì chị cũng không được học đại học, có xem cũng không hiểu đâu."
Dì út mặc một chiếc váy xẻ tà cổ chữ V dài qua đầu gối, tà váy thêu một bông hoa trông rất thời thượng. Bà ta nói thẳng thừng: "Đừng suy nghĩ làm gì nữa, học phí kì sau của con bé nhà chị chẳng phải còn thiếu năm nghìn nữa hay sao, nếu không nể tình chị em, em đã chẳng vội vàng đưa tiền cho chị."
Trên mặt mẹ của Khương Vũ thoáng do dự, bèn nói: "Cô vội cái gì, chị xem kĩ một chút không được hay sao, dù gì thì thế chấp nhà cũng là chuyện lớn."
"Ơ hay, các vị hàng xóm, các người phán một câu phân xử giúp tôi. Tôi đây là đang mang tiền đến cho nhà bọn họ, thế mà chị ta lại còn chặn họng tôi như vậy. Cứ làm như tôi đang bắt nạt mẹ góa con côi vậy. Được rồi được rồi, tôi ấy à, không đóng vai ác nữa, tôi đi, tôi đi được chưa nào."
Dứt lời, dì út cầm lấy hợp đồng đầu tư trong tay mẹ Khương Vũ rồi xoay người làm bộ chuẩn bị muốn đi khỏi.
Mẹ Khương Vũ mắt thấy học phí chuẩn bị bay mất, đang định cất lời gọi bà ta lại.
Nhưng Khương Vũ kịp thời bước vào kéo mẹ lại: "Mẹ đừng vội."
Dì út vốn tưởng rằng chị gái mình nhất định sẽ ngăn bà ta lại. Dù sao thì một phân tiền cũng làm khó anh hùng hảo hán. Nếu như không có năm nghìn này, sáu tháng cuối năm Khương Vũ sẽ rơi vào tình cảnh sắp bị đuổi học.
Nhưng bà ta sắp bước ra khỏi cửa đến nơi rồi mà hai mẹ con vẫn đứng im như tượng.
Dì út có phần chần chừ quay người lại liếc nhìn hai người.
Thấy hai mẹ con thật sự không thay đổi quyết định, bà ta tỏ ra ngại ngùng, rốt cục cũng quay trở lại: "Ôi chao đều là người một nhà, sao lại chẳng có chút tín nhiệm gì với nhau thế hả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss phản diện đợi tôi đến cứu
HumorBoss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu Tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa Cô hiện giờ quay về năm 17 tuổi, thời điểm mà cô vẫn là một nghèo hai trắng, không có gì trong tay. Cô nhớ lại đời trước, bởi vì quá túng thiếu, nên cô đành phải từ bỏ mộng tưởng...