Gương mặt Cừu Lệ đã nhuốm chút men say, anh đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô gái đang ngồi bên cửa sổ sát đất. Anh cho rằng mình đã sinh ra ảo giác.Anh nghiêng đầu, lắc lắc rồi nhìn thêm lần nữa.
Bàn tay cô gái áp lên má, nằm ỉu xĩu trên bàn.
Cô mặc một chiếc váy mang phong cách Châu Âu cổ điển đầy hoài cổ. Ánh đèn đỏ của quán pub hắt vào càng làm gò má cô ửng hồng. Thoạt nhìn vừa ủy mị vừa gợi cảm. Đôi mắt trong veo như chứa sắc nước dịu dàng.
Cô đã nhận ra Cừu Lệ từ lâu. Sau đó lông mày cô nhíu lại, mang theo sự tủi thân nhìn chằm chằm vào anh.
Hai người cách nhau một tấm cửa kính, cứ như vậy mà nhìn nhau thật lâu.
Trong nhận thức của Cừu Lệ, Khương Vũ đã thay đổi rất nhiều.
Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi ở đại học, cô đã lột xác. Rũ bỏ vẻ ngoài của chú vịt con xấu xí mà biến thân thành chú thiên nga trắng kiêu ngạo.
Cô rất đẹp, đẹp đến nỗi chính anh còn cho rằng đây là mơ.
Anh tự cảm thấy tự ti, không dám nhận mình là người quen của cô.
Cừu Lệ trong mắt của Khương Vũ cũng đã thay đổi rất nhiều.
Con người vốn dĩ chẳng chịu kết bạn cùng ai thế mà giờ đây cũng tụ tập với vài ba người bạn. Đám con trai nói cười vui vẻ, ngay cả anh cũng cười. Hoàn toàn khác với dáng vẻ cô độc, quái gở ngày trước.
Khương Vũ dụi mắt, cô còn tưởng mình nhìn nhầm người.
Anh cắt tóc đầu đinh, đã lạnh lùng nay lại thêm lạnh lùng. Anh mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu đen và một chiếc quần tây tôn dáng chân thẳng dài của anh. Làn da cánh tay đã chuyển thành màu lúa mạch, trên mặt còn thấy được những vết sẹo đã mờ.
Hai người cách nhau một tấm kính như thể bị ngăn cách ở hai giấc mơ khác nhau.
Cừu Lệ dời tầm mắt, bước chân loạng choạng, hoảng hốt xoay người rời đi.
Trong tình cảm, anh chính là kẻ đào ngũ. Khi gặp lại, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi, anh không còn mặt mũi nào để đối diện.
Đi được khoảng mười mấy mét, anh không kìm được mà quay đầu lại. Cô gái tựa như cảm thấy gặp anh là một giấc mơ, nằm dài trên quầy bar, có vẻ như đã say giấc.
"..."
Rốt cuộc thì Cừu Lệ vẫn không thể nào để một mình cô ở lại chỗ này. Anh sải bước quay về chỗ quầy bar, đến bên cạnh Khương Vũ.
Trên bàn có vài ly cocktail đã uống cạn, cô gái nhỏ nửa tỉnh nửa mơ nằm bò ra bàn, ngơ ngác nhìn hộp nhạc thạch anh trong tay đến say sưa.
Hộp nhạc tích tắc vang lên âm điệu thanh thúy của bản nhạc Hồ thiên nga, thiếu nữ múa ba lê được làm bằng thạch anh đang uyển chuyển xoay vòng, hết vòng này tới vòng khác, kéo cô vào nơi sâu nhất trong giấc mơ.
Tay của Cừu Lệ chạm lên vai cô, giống như lông chim khẽ rơi nhưng cơ thể của Khương Vũ rất mẫn cảm. Cô rụt lại, quay lại nhìn anh một cách đề phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss phản diện đợi tôi đến cứu
HumorBoss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu Tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa Cô hiện giờ quay về năm 17 tuổi, thời điểm mà cô vẫn là một nghèo hai trắng, không có gì trong tay. Cô nhớ lại đời trước, bởi vì quá túng thiếu, nên cô đành phải từ bỏ mộng tưởng...