Sinh nhật Chân Nhứ Nhứ được bố mẹ tổ chức tại một nhà hàng Nhật trong trung tâm thương mại.Trên bàn nào là sushi, cá chình, gan ngỗng,... Và một chiếc bánh sinh nhật nhân bơ đào rất đáng yêu.
Bố cô ta là điều hành cấp cao, đeo kính, mặc âu phục đen, thoạt nhìn như người thuộc tuýp ôn tồn, lễ độ.
"Bố, đây là bạn con quen ở trường, năm nay mới vào Đại học Bắc Thành."
Chân Chính lịch sự nói với Cừu Lệ: "Chào cháu, cảm ơn cháu đến chúc mừng sinh nhật con gái chú."
"Đúng rồi, đúng rồi. Đàn em, chúng tôi còn chưa biết tên cậu!"
"Tôi tên Cừu Lệ."
Dứt lời, anh lướt mắt nhìn Nhậm Nhàn.
Vẻ mặt Nhậm Nhàn không có gì thay đổi, gắp cho Chân Nhứ Nhứ miếng cá chình. Đồng thời nói với anh: "Tiểu Lệ, không phải gò bó, ăn nhiều lên."
Bà ấy hình như không còn nhớ anh nữa. Giống như trong kí ức của bà ấy vốn dĩ không có sự tồn tại của Cừu Lệ.
Chỉ có người không quan trọng mới có thể quên đi.
Đối với bà ấy, anh là người không quan trọng.
Cừu Lệ không biết cảm nhận lúc này của mình là gì.
Nản lòng, thoái chí không?
Hình như cũng không phải. Anh không cảm nhận được gì cả.
Giống lúc bé, chú chim nhỏ bị hành hạ đến chết, nhìn sinh mạng yếu ớt trên tay dần dần chết đi, anh cũng không chút mảy may.
Cơ chế bảo vệ... hình như lại khởi động rồi.
Không có bi thương, không có đau khổ, không có đau khổ tột cùng.
Cừu Lệ dùng đôi đũa dài và mảnh dầm gan ngỗng trong đĩa, đầu đũa chọc chọc vào phía ngoài của gan ngỗng, dầu mỡ chảy ra.
Chân Nhứ Nhứ thấy Cừu Lệ hình như không thích gan ngỗng, nên gọi thêm một phần ramen cay địa ngục cho anh.
"Thử đi, ramen cay địa ngục của nhà hàng này ngon lắm. Thể nào cậu cũng thích nó."
Cừu Lệ lẳng lặng ăn một miếng mì vô vị.
"Ngon không?" Chân Nhứ Nhứ nhìn anh bằng con mắt mong đợi, thấy anh ngẩn người, tưởng rằng anh không được tự nhiên, lại gắp cho anh một miếng sushi: "Không thì cậu thử cái này."
Nhậm Nhàn thấy thế nói: "Con để Tiểu Lệ tự ăn."
"Vâng." Chân Nhứ Nhứ trấn an: "Cậu không cần quá gò bó, mặc dù hôm nay là lần đầu gặp nhau nhưng sau này chúng ta là bạn bè rồi, tự nhiên một chút."
Lúc này nhân viên phục vụ thắp nến bánh kem, Chân Chính nâng ly lên nói: "Chúc con gái chúng ta sinh nhật vui vẻ. Sau này trưởng thành rồi, phải tiếp tục cố gắng nhé."
Nhậm Nhàn cũng nâng ly cười nói: "Mong rằng con chăm học, bớt thức khuya, đi ngủ trước 10 giờ."
Chân Nhứ Nhứ bĩu môi: "Mẹ, mẹ như vậy là làm khó con... chẳng nhẽ mẹ chưa nghe qua không nên để người khác làm những việc họ không thích sao. Mẹ cũng thường hay thức khuya, còn nói con."
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss phản diện đợi tôi đến cứu
HumorBoss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu Tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa Cô hiện giờ quay về năm 17 tuổi, thời điểm mà cô vẫn là một nghèo hai trắng, không có gì trong tay. Cô nhớ lại đời trước, bởi vì quá túng thiếu, nên cô đành phải từ bỏ mộng tưởng...