Chương 26: Ôm

112 9 0
                                    


Cừu Lệ nắm lấy tay Khương Vũ, chạy một mạch xuống cầu thang, chạy ra khỏi hành lang tăm tối.

Khương Vũ thở gấp, sau đó cô nhìn xuống bàn tay của mình đang được cậu nắm lấy. Cô cảm nhận được bàn tay của cậu vừa ấm áp, vừa mạnh mẽ. Hồi còn nhỏ, cô đã từng mơ ước sẽ có một bàn tay như vậy nắm lấy tay mình. Đôi tay ấy như chứa mọi sự bảo vệ, che chở tựa như của người bố dành cho cô. Như vậy, mỗi khi trời tối cô sẽ không phải sợ bất cứ điều gì nữa. Nhưng đó cũng chỉ là mơ ước, bởi vì cô không có bố.

Khương Vũ nhìn bóng lưng vững chãi của Cừu Lệ, bất giác nắm chặt lấy tay cậu.

———————

Bây giờ đã là 9 giờ 10, có nghĩa là cô phải đến trung tâm dạy múa trong vòng 20 phút.

Đến ngã tư đường, cô thấy cậu bỗng nhiên dừng lại, thắc mắc: "Chúng ta đi taxi sao?"

"Không."

Dưới lầu đậu một chiếc xe gắn máy. Cừu Lệ đã mượn chiếc xe này của người hàng xóm.

Thời tiết lúc này đã vào mùa đông, gió lạnh thổi qua khiến Khương Vũ không khỏi hắt hơi.

Lúc này, Cừu Lệ mới thấy cô chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, cậu không chút do dự lấy áo khoác đang mặc khoác lên người cô. Khương Vũ không kịp nói cảm ơn cậu, cô nắm lấy vạt áo, vội vàng lên xe.

Cậu dẫm lên chân ga, lấy tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn trong phạm vi an toàn mà chạy đến trung tâm dạy múa.

Mặt đường trơn trượt, người đi trên đường rất ít. Chỉ có vài người vội vã đi nhanh trong cơn mưa để tìm chỗ trú.

Khương Vũ thấy cậu chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, cô hỏi: "Cừu Lệ, anh có lạnh không?"

Cừu Lệ không quay đầu lại, cậu chỉ cười rồi nói: "Em đau lòng cho tôi à?"

"Không phải, tại vì anh ngồi ở trước mà gió lại hù hù như thế. Hơn nữa còn đưa áo khoác cho em mặc."

Cô cảm thấy rất áy náy, nhưng cũng không phải chỉ có áy náy. Mà sâu trong lòng cô vẫn có chút đau lòng.

"Tôi không đưa cho em thì thể nào lúc lên sân khấu em sẽ trở thành thiên nga bị đóng băng. Khi đó em còn bay được sao?"

Khương Vũ bật cười, cô cảm thấy cậu so sánh rất thú vị.

"Ừm....Cảm ơn anh."

Cừu Lệ nói với giọng trêu đùa: "Sợ tôi lạnh thì em ôm tôi đi."

"Anh! Anh nghĩ đẹp nhỉ."

Cừu Lệ đúng là rất muốn cô ôm mình.

Lúc xe máy dừng ở đèn xanh đèn đỏ, cậu hắt hơi một cái.

Khương Vũ hơi do dự rồi chầm chậm duỗi tay để ở eo cậu.

Mặc dù cách lớp quần áo nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được cái ôm của cô. Mỗi tế bào trên người cậu như bị kích thích.

Nơi tiếp xúc với tay cô có cảm giác tê dại.

"Em có biết ôm không vậy!"

'Hả?"

Boss phản diện đợi tôi đến cứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ