Nhà Tạ Uyên là căn hộ duplex có diện tích hơn trăm mét vuông nằm trong khu dân cư "Vụ Đinh", phòng khách thông thoáng, sáng sủa. Nội thất được bày trí đơn giản, trang nhã.Tạ Uyên mặc áo len cổ lọ màu trắng giản dị. Trông ông ta khác hẳn với phong cách áo vest giày da thường ngày.
Ông ta đưa Khương Vũ tham quan tất cả các phòng trong nhà. Cùng lúc đó, ông ta mở máy hát đĩa than bản nhạc Hồ thiên nga của Tchaikovsky.
"Chú Tạ, nhà của chú to và đẹp quá."
"Cháu thích là được rồi." Tạ Uyên dẫn cô đến phòng đọc sách, chỉ vào kệ sách được đặt gọn ở phía trước, "Trên giá có rất nhiều sách về ba-lê, cháu thích cuốn nào thì cứ lấy. Chú vào nhà bếp để chuẩn bị bữa tối."
"Chú Tạ, cần cháu giúp một tay không ạ?"
"Không cần, cháu không cần làm những việc này đâu."
Sau khi Tạ Uyên ra khỏi phòng, Khương Vũ nhìn vào giá sách đầy sách. Những cuốn sách này đã xuất hiện những vệt ố vàng, nhưng chúng lại được giữ gìn rất cẩn thận.
Khương Vũ tiện tay mở ra một quyển sách tiếng Anh có tựa đề là "Nguồn gốc về sự lãng mạn của ba-lê". Cô lật thử vài trang thì thấy trong sách có rất nhiều ghi chú được ghi lại, nét chữ xinh xắn viết ở góc trang. Có vẻ là chữ của con gái.
Khương Vũ lại lật vài tờ thì nhìn thấy một tấm hình cũ kỹ. Trong hình là một đôi tình nhân đang đứng trên đường ray xe lửa, xa xa là dãy núi Thương Sơn.
Cô gái đang ôm eo người đàn ông mặc quần yếm, buộc tóc đuôi ngựa, có vẻ như sắp hôn lên mặt người con trai. Mà vẻ mặt người con trai nhìn ống kính rất nghiêm túc, đoan chính.
Khương Vũ nhận ra người con gái trong hình là Bộ Đàn Yên, còn người con trai là Tạ Uyên lúc còn trẻ.
Hai người họ đúng là đã có một quãng thời gian yêu đương đầy ngọt ngào.
Trong lòng Khương Vũ cũng cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy đôi tình nhân trong ảnh hạnh phúc. Nhưng đồng thời cô cũng thấy buồn cho họ.
Âm dương cách biệt.
...
Trong phòng bếp, Tạ Uyên cầm thìa xào thịt và đậu que.
Khương Mạn Y khoanh tay, dựa vào cạnh cửa mà nhìn bóng lưng bận rộn của ông ta: "Tổng giám đốc Tạ cũng biết nấu ăn?"
"Trước đây tôi từng phụ bếp ở quán ăn ven đường." Tạ Uyên bình tĩnh nói: "Tôi nấu nướng cũng không tệ đâu. Đợi lát nữa cô và Tiểu Vũ nếm thử xem thế nào."
Khương Mạn Y trừng mắt: "Thì ra hôm nay ông đã lên sẵn kế hoạch cả rồi. Ông biết con gái tôi thích ăn hàng nên ông muốn dùng đồ ăn dụ con bé."
"Cô đừng lúc nào cũng nghĩ tôi mưu mô xảo quyệt thế chứ." Tạ Uyên nghiêng đầu, "Tôi chỉ muốn đối xử thật tốt với nó mà thôi."
Khương Mạn Y vội nhìn ra ngoài nhà bếp, chắc chắn Khương Vũ không ở bên ngoài mới đóng cửa lại, cảnh cáo ông ta: "Ông đừng có mà nói linh tinh. Con bé không phải con gái của ông, là của tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss phản diện đợi tôi đến cứu
HumorBoss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu Tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa Cô hiện giờ quay về năm 17 tuổi, thời điểm mà cô vẫn là một nghèo hai trắng, không có gì trong tay. Cô nhớ lại đời trước, bởi vì quá túng thiếu, nên cô đành phải từ bỏ mộng tưởng...