Khương Vũ vội chạy tới bệnh viện nhân dân. Cô gặp được Cừu Lệ ở hành lang tầng hai tấp nập người của khoa ngoại.Anh ngồi trên ghế phòng chờ, đồng phục màu xanh trắng nhuộm đỏ, lưng hơi khom. Có vẻ anh đang nghỉ ngơi.
Cô đến gần hơn thì thấy anh còn đang cầm cuốn vở.
Khương Vũ ngồi xuống bên cạnh cậu thiếu niên, chạm nhẹ vào miếng băng cá nhân ở khóe miệng anh. Cái chạm ấy rất nhẹ, vì sợ làm đau anh.
Khó chịu thật.
"Xin lỗi!" Giọng nói của cô đầy áy náy.
Cừu Lệ dời mắt khỏi cuốn vở, nhìn về phía cô, thờ ơ hỏi: "Sao lại phải xin lỗi?"
Khóe mắt Khương Vũ đỏ lên, nói ngang: "Xin lỗi mà."
Cừu Lệ cười khẽ, nghiêng người đụng nhẹ vào người cô: "Tự làm từ chịu, đâu liên quan gì đến em."
Khương Vũ vẫn còn đắm chìm trong hồi ức kiếp trước. Không biết vì sao cô có cảm giác những hồi ức vừa xuất hiện khi nãy như có một sợi dây liên kết với anh.
Kiếp trước, cô chỉ là trông thấy anh từ xa vài lần. Thậm chí là không biết anh.
Cảm xúc bi thương không tên ào ào cuộn chảy khiến cô tủi thân. Một giọt nước mắt ấm áp chầm chậm rơi xuống mu bàn tay anh.
Cừu Lệ cẩn thận nâng mặt của cô, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, dịu dàng hỏi: "Khóc cái gì?"
"Hình như em đã yêu anh từ rất lâu rồi."
Trái tim Cừu Lệ bị từ "yêu" này mà loạn nhịp.
Khương Vũ tựa trán vào cánh tay rắn chắc và mạnh mẽ của anh, khàn khàn nói: "Em thật vô dụng."
Cừu Lệ nắm lấy tay cô.
"Anh chụp CT chưa?"
"Chụp rồi, không sao."
"Đưa em xem."
"Thôi, bác sĩ nói không sao."
Khương Vũ ngẩng đầu nhìn anh: "Anh không chụp CT?"
Một lần chụp CT mất mấy trăm tệ, đã vậy nhân viên y tế ở trường còn đề nghị Cừu Lệ kiểm tra toàn diện phần đầu, ngực, bụng,...
Cừu Lệ làm gì có nhiều tiền như vậy.
Khương Vũ muốn dẫn Cừu Lệ đi kiểm tra, nhưng anh lại cố chấp nói: "Anh biết rõ cơ thể của mình, không cần phải kiểm tra. Anh không sao!"
"Anh đừng nói là có bị đánh thì anh cũng không thấy gì. Vỡ lá lách hay gãy xương sườn thì anh cũng đâu biết được. Anh đừng để vậy, không hay đâu."
Cừu Lệ khựng lại, thấp giọng nói: "Có cảm giác, đau lắm."
Khương Vũ khó hiểu nhìn anh.
Anh sờ ngực của mình, nở nụ cười bất đắc dĩ: "Bởi vì ở đây có Tiểu Vũ, anh sẽ cảm nhận được."
Khương Vũ kéo tay áo anh, nài nỉ: "Anh đi kiểm tra đi."
"Không đi."
"Đi đi mà."
"Không nên lãng phí."
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss phản diện đợi tôi đến cứu
HumorBoss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu Tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa Cô hiện giờ quay về năm 17 tuổi, thời điểm mà cô vẫn là một nghèo hai trắng, không có gì trong tay. Cô nhớ lại đời trước, bởi vì quá túng thiếu, nên cô đành phải từ bỏ mộng tưởng...