Chuyển ngữ: An Thuần (Cherries chấm muối)
Biên tập: Xiaoxin (Cherries chấm muôi)
Hoắc Thành lập tức đi đến bên cạnh Khương Vũ, chặn đường không cho Khương Vũ rời đi.
"Tôi có chuyện muốn nói với em."
Khương Vũ không muốn nhìn thấy hắn ta, vẻ mặt lạnh nhạt xa cách: "Mời anh tránh ra _____"
Hoắc Thành tức muốn hộc máu, nói: "Hôm đó là do nhất thời xúc động, sau này tôi sẽ không như vậy nữa."
Khóe miệng Khương Vũ khẽ nhếch, cô đã nghe kiểu lời đảm bảo như này không dưới trăm lần, mấy thằng khốn vũ phu chẳng thể nào sửa đổi được cái nết.
Cô không thể tin tưởng hắn ta thêm lần nào nữa.
"Từ nay về sau, anh có ra sao cũng không liên quan đến tôi."
Hoắc Thành duỗi tay muốn giữ lấy Khương Vũ nhưng cô đã nhanh nhẹn lùi ra sau một bước, né tránh hắn ta.
Hoắc Thành nhìn thái độ lạnh như băng của Khương Vũ như thay đổi thành người một người hoàn toàn khác.
Trong lòng hắn ta xuất hiện cảm giác thất bại xưa nay chưa từng có, hắn ta cảm thấy thật khó chịu.
Mất đi Khương Vũ không phải điều khiến hắn ta khó chịu nhất. Điều khiến hắn ta khó chịu chính là... Khương Vũ lạnh nhạt thờ ơ và chuyện cô chủ động đưa ra đề nghị chia tay.
Cô là cái thá gì... có tư cách gì!
Hoắc Thành nghiến răng, nói: "Chỉ cần không chia tay tôi, em muốn thế nào cũng được. Tôi đều có thể cho em hết. Chẳng phải em muốn múa ba lê sao? Em muốn vào trường Nghệ thuật Esmeralda đúng không? Tôi cho em tiền, ít nhiều không thành vấn đề."
Khương Vũ cười lạnh lùng, nụ cười mang theo vài phần châm chọc.
Kiếp trước, cô vô cùng cảm động trước những lời hứa hẹn đầy cám dỗ của Hoắc Thành, cô cứ nghĩ rằng đây là tình yêu đích thực của đời mình.
Cuối cùng, bởi vì nghèo khó mà từ bỏ ước mơ, mất đi cơ hội có được tương lai tươi sáng. Chỉ có người đã từng trải qua thì mới biết được cái gọi là thanh cao, là thận trọng, là bẩn thỉu so với tương lai của chục năm sau đều không đáng để nhắc tới. Giữ chắc lấy tấm ván trước mắt mới không trầm luân trong vực sâu.
Nếu không có app [Đã biết] trao cơ hội kiếm tiền cho cô thì có lẽ, cô vẫn sẽ rơi vào cạm bẫy mộng tưởng do Hoắc Thành tạo ra.
Nhưng hiện tại, cô không cần.
Khương Vũ quay đầu nhìn Đào An Hinh rồi nhìn về phía Hoắc Thành: "Hãy chọn người mà anh thích thật lòng đi."
Dứt lời, cô đeo cặp xách lên, cứ thế mà đi thẳng về phía trước.
Hoắc Thành lưu luyến nhìn bóng dáng của cô, tầm mắt mãi không rời.
Tại sao lại như vậy, tại sao cô lại trở nên như thế...
Trước giờ Hoắc Thành chưa từng bị Khương Vũ từ chối cho nên rất khó chấp nhận chuyện ngoài ý muốn hôm nay, trong lòng hắn ta đang cảm thấy rất khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss phản diện đợi tôi đến cứu
HumorBoss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu Tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa Cô hiện giờ quay về năm 17 tuổi, thời điểm mà cô vẫn là một nghèo hai trắng, không có gì trong tay. Cô nhớ lại đời trước, bởi vì quá túng thiếu, nên cô đành phải từ bỏ mộng tưởng...