Chương 57: Thư giới thiệu

99 10 0
                                    


Biên tập: Mun

Hiệu đính: Xiaoxin

Nhà trường cấp lại học bổng có trị giá 80.000 tệ cho Cừu Lệ, đồng thời còn bồi thường 15.000 tệ tiền vi phạm hợp đồng. Và kết quả của sự việc lần này cũng được nhà trường đăng lên trang Weibo chính thức. Có như vậy mới khiến cư dân mạng nguôi giận.

Hoắc Thành vốn đã có tiếng xấu, nay lại xảy ra sự việc bạo lực này khiến giá cổ phiếu của Hoắc thị lập tức bị giảm hơn 10 điểm, việc hợp tác với nhiều công ty cũng bị hoãn lại.

Việc thái tử của Hoắc thị bạo lực học đường, nói mình giết người cũng không phạm pháp bị lan truyền khắp nơi, dù có hậu phương vững đến đâu cũng không giúp nổi hắn ta.

Bây giờ là thời kì pháp trị, dù anh có giàu đến mấy cũng không thể làm trái pháp luật.

Bây giờ Hoắc Thành không thể tiếp tục đi học vì bị trường đình chỉ học vô thời hạn. Không chỉ vậy, mà ngay cả việc ở lại trong nước hắn ta cũng không ở nổi, đành phải ra nước ngoài.

Giữa tháng ba, hắn ta trở lại trường để thu dọn đồ của mình.

Các học sinh đứng ở hành lang tò mò nhìn hắn ta.

Hoắc Thành mặc bộ đồ màu đen, đội mũ che gần kín mặt. Trông hắn ta có vẻ suy sụp tinh thần, hai má hóp đi thấy rõ.

Hiển nhiên trong khoảng thời gian này hắn ta đã bị những lời bàn tán tra tấn, dày vò rất dã man. Nếu không hắn ta đã tiếp tục kiêu căng, ngạo mạn như trước kia.

Những học sinh nhìn thấy hắn từ xa đã xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn hắn ta mang theo sự khinh thường.

Hoắc Thành cúi thấp đầu, đi vào lớp học và dọn sạch đồ trong bàn. Sau đó đến phòng quản lý học sinh làm thủ tục thôi học.

Vừa ra khỏi cầu thang của khu dạy học, hắn ta đã thấy ngay Đào An Hinh đang đợi sẵn ở đó.

Mọi người đều nghĩ Đào An Hinh sẽ an ủi Hoắc Thành vài câu. Dù sao trước đây Hoắc Thành cũng đối xử rất tốt với cô ta.

Từ khi Hoắc Thành và cô ta yêu nhau, đồ cô ta dùng có món nào không phải là hàng hiệu. Kể cả đôi giày cô ta đang mang cũng là thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Mọi người đều đang mong chờ cảnh chia tay đầy cảm động, nhưng không ngờ câu đầu tiên Đào An Hinh nói lại là: "Hoắc Thành, chúng ta chia tay đi."

Trên mặt Hoắc Thành không thể hiện biểu cảm gì, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười mỉa.

Lời lẽ của Đào An Hinh nghe rất chính đáng: "Hoắc Thành, mấy ngày vừa qua em rất đau lòng. Em không thể tin được anh lại bắt nạt bạn bè. Chúng ta nên đối xử bình đẳng với những bạn khác, dù người đó nghèo khó hay giàu sang. Vì vậy, em hi vọng sau bài học lần này, anh có thể trở thành một người tốt hơn."

Sau khi Đào An Hinh nói xong những câu nói mang đầy tính đạo đức, cô ta nhìn xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy được ánh mắt khen ngợi và khâm phục của mọi người.

Nhưng đáng tiếc thay, cô ta đã phải thất vọng. Mọi người không khen ngợi cô ta mà lại thì thầm bàn tán.

"Quá giả tạo!"

Boss phản diện đợi tôi đến cứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ