Chuyển ngữ: NDLinh (Cherries chấm muối)
Biên tập: Xiaoxin (Cherries chấm muối)
Khương Vũ dựa theo thông tin cơ bản mà Diệp Tử gửi đến, gọi xe đến trước cổng trường cao đẳng nghề đợi Diệp Tử tan học.
Diệp Tử trong bức ảnh rất trẻ, tuổi chỉ tầm mười chín hai mươi, trang điểm đậm, tóc nhuộm màu, mặc bộ quần áo da, chân dài, trông rất cool.
Cảm xúc của Diệp Tử không tốt lắm, cụ thể là xảy ra chuyện gì, cô ấy cũng không nói rõ.
Nhưng thực ra không cần nói rõ, Khương Vũ cũng đoán được kha khá.
Trước đây cô đã từng xem một bộ phim Hàn Quốc tên là "Hope – Hy vọng", cô đoán những gì Diệp Tử đã trải qua cũng gần như giống với "Hope"
Gặp phải điều không may mới khiến cô ấy vẫn canh cánh trong lòng nhiều năm như vậy. Cho dù nhiều năm sau nhờ sự giúp đỡ từ Khương Vũ, cô ấy vẫn thận trọng trong lời nói của mình, đau khổ khi nhớ về chuyện năm xưa.
Khương Vũ không ép cô ấy phải kể hết toàn bộ câu chuyện. Nhưng đều là con gái với nhau, cô quyết tối nay nhất định phải bảo vệ tốt cho Diệp Tử, để cô ấy không phải chịu tổn thương.
Khương Vũ kiên nhẫn đứng trước cổng trường đợi Diệp Tử tan học.
Trong lòng hơi bồn chồn, sợ bản thân không ứng phó được, cô thậm chí đã nảy ra ý định báo cảnh sát.
Chỉ là.... nên nói với cảnh sát như thế nào, mới là vấn đề.
Cô không thể báo cảnh sát ở đây có âm mưu phạm tội, đừng hỏi sao tôi lại biết, có nói thì bạn cũng không tin đâu.
Nghĩ thôi cũng thấy tào lao.
Hơn nữa, cô không xác định được sẽ xảy ra chuyện gì.
Khương Vũ mở bản đồ ra, quan sát con đường về nhà của Diệp Tử, phát hiện con đường này cách vị trí Cừu Lệ gửi trước đây rất gần. Là số 38 đường Ninh Dương.
Nhà của Cừu Lệ chắc là gần đây.
Khu vực này thuộc khu phố cũ nên các hành vi phạm tội thường xảy ra với tần suất cao, nhà cửa ộp ẹp được sửa lại để ở, quán bar giá rẻ và khu tụ tập giải trí, dân cư thưa thớt. Vì vậy rất dễ xảy ra ẩu đả và các hành vi phạm tội.
Khương Vũ gửi định vị cho Cừu Lệ: "Lần trước tớ cứu cậu một mạng, nên là cơ hội báo đáp tớ dành cho cậu đã đến rồi đây. Cậu đứng ở chỗ này đợi tớ!"
Năm phút sau, Cừu Lệ trả lời với cô: "Ai cứu ai?"
Lần trước cô nhảy đại xuống sông cứu người, ai ngờ đâu lại để Cừu Lệ cứu ngược lại.
Khương Vũ cắn nhẹ môi, cứng đầu đáp: "Giúp tớ đi, ở đây một mình, tớ sợ lắm."
Cừu Lệ: "Trông cậu không giống đang sợ lắm."
Khương Vũ: "Tui cũng là con gái mà! T_T" *khóc*
Cừu Lệ: "Vậy cậu đợi đó đi"
Khương Vũ dựa theo giọng điệu của cậu, đoán mò chắc là không đến rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss phản diện đợi tôi đến cứu
HumorBoss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu Tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa Cô hiện giờ quay về năm 17 tuổi, thời điểm mà cô vẫn là một nghèo hai trắng, không có gì trong tay. Cô nhớ lại đời trước, bởi vì quá túng thiếu, nên cô đành phải từ bỏ mộng tưởng...