Chương 23: Ngả bài

113 12 0
                                    


Tổ trưởng thấy Tạ Uyên chỉ đích danh Khương Mạn Y, hơn nữa còn là được người ta đề cử mà đến đây.

Nói thật, một người tổ trưởng như bà ta mà còn thầm ghen tị với Khương Mạn Y.

Bà ta cũng không còn cách nào hết. Nếu Tạ Uyên đã chỉ đích danh, thế thì chỉ có thể tuân theo ông ta.

"Mạn Y, cô chuẩn bị đi." Tổ trưởng dùng bộ đàm liên lạc với Khương Mạn Y: "Tiếp đón tổng giám đốc Tạ."

"Ờm... chị Trịnh, dạo này cơ thể em không được khỏe cho lắm." Khương Mạn Y từ chối qua bộ đàm: "Chị giúp em đổi người khác đi ạ."

Nhóm nhân viên không thể tưởng tượng nổi khi nghe Khương Mạn Y từ chối.

Đây chính là cơ hội tốt hiếm có. Nếu phục vụ tốt, đây sẽ là một vị khách hàng lớn, điểm tích lũy cuối năm thể nào cũng nhiều lắm cho mà xem! Vậy mà bà ấy lại cự tuyệt!

Đường Thiến Thiến ở bên cạnh bị cho 'ăn bơ', ghen tị đến đỏ mắt.

Tổ trưởng nghiêm túc nói: "Mạn Y, cô đừng có mà ỏng a ỏng ẹo vào lúc này. Nếu cô làm tổng giám đốc Tạ hài lòng thì thưởng cuối năm năm nay tăng gấp đôi!

Khương Mạn Y do dự, nhưng nghĩ đến học phí của Khương Vũ, còn cả tiền sinh hoạt của hai mẹ con. Cuối cùng bà cắn răng đồng ý rồi đi xuống dưới.

Dù sao ông ta cũng không quen mình, sợ gì chứ!

Chốc sau, trong phòng chỉ còn có hai người. Là Khương Mạn Y và Tạ Uyên.

Bởi vì Khương Vũ, nên Khương Mạn Y có thái độ khó chịu với Tạ Uyên, mặt mày khó ở.

"Mời quý khách thay bộ này vào ạ."

Bà lạnh lùng ném ra một bộ quần áo rộng thùng thình.

Tạ Uyên nằm ở trên giường, dửng dưng nói: "Không cần thay quần áo, bà cứ massage theo ý mình là được."

"Tôi sẽ cố gắng thực hiện yêu cầu của quý khách."

Khương Mạn Y chỉ muốn cố gắng kết thúc thật nhanh, cho nên massage rất qua loa đại khái.

Tạ Uyên cảm nhận được lực trên lưng rất qua loa, "Tôi nghe nói bà là người giỏi nhất đây, nhưng có vẻ không phải?"

Khương Mạn Y: "Quý khách nói rằng cứ massage theo ý mình, tôi đang thực hiện yêu cầu đó."

Tạ Uyên biết Khương Mạn Y bất mãn với mình, "Bà biết tôi sao?"

"Người nổi tiếng như tổng giám đốc Tạ khắp Bắc thành này làm gì có ai không biết ngài."

"Có vẻ như bà không ưa tôi thì phải."

Nhận thấy được việc mình đã thất bại trong việc cố gắng kiềm chế cảm xúc, Khương Mạn Y hít sâu, bắt đầu nghiêm túc massage cho ông ta.

"Tôi nghèo, nên cứ coi như tôi có thù với người giàu đi."

Khương Mạn Y muốn dùng những lời này đánh tan nghi ngờ của Tạ Uyên.

Nhưng, câu tiếp theo Tạ Uyên lại là: "Tôi đã thấy con gái của bà."

Tay Khương Mạn Y chợt dừng lại: "Cái... Cái gì!"

Boss phản diện đợi tôi đến cứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ