Lúc đầu Cừu Lệ chỉ nghĩ rằng Khương Vũ còng tay anh là giỡn chơi thôi. Nhưng dần dần anh phát hiện ra tình hình có chiều hướng xấu đi.Khương Vũ ngồi khoanh chân trên giường, đối mặt với anh. Cô kéo khóa ba lô, lấy ra một bình xịt hơi cay, dây thừng. Thậm chí anh còn nhìn thấy cả đèn pin chích điện.
Yết hầu của Cừu Lệ chuyển động, nói: "Ý thức an toàn của em rất tốt, lúc đi ra ngoài đường còn mang theo những thứ này."
"Không có." Khương Vũ nhìn anh cười sáng lạn: "Cái này là dành cho anh."
"..."
Khương Vũ cầm đèn pin chích điện lên, quơ quơ trước mặt Cừu Lệ ra hiệu: "Em thử rồi, hơi đau tí thôi."
"Khương Vũ!"
"Anh yên tâm, không đau lắm đâu. Dù sao cũng chỉ làm anh mất sức."
"Em điên rồi!"
"Em không điên, là anh điên mới đúng."
Khương Vũ dùng đèn pin vỗ nhẹ lên mặt Cừu Lệ: "Em cũng sợ làm anh đau nhưng em lại sợ anh chết hơn. Vì thế, A Lệ ngoan nhé! Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, cũng đừng làm em tức giận."
Cừu Lệ hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh đáp lại lời cô: "Em biết rõ tôi không bình thường mà vẫn cố chấp. Em cho rằng tôi không dám làm gì em sao?"
Khương Vũ nhìn đôi mắt đen lạnh như băng của anh mà sống lưng lạnh toát.
Đã hơn hai năm không gặp, dáng vẻ của anh đã không còn như trong trí nhớ của cô nữa rồi.
Những năm nay anh đã thay đổi rất nhiều. Người ta thường nói tâm sinh tướng, từ nét mặt cũng có thể nhìn ra anh không còn là cậu học sinh cấp ba mặc đồng phục màu xanh trắng nữa rồi.
Sự thù hằn đã ngày càng trở nên trầm trọng.
Khương Vũ mơ hồ hỏi: "A Lệ sẽ làm tổn thương em ư?"
Cơ mặt Cừu Lệ căng ra, anh gắng sức kéo đôi tay đang bị còng của mình đến mức thành giường lung lay, anh ra vẻ dữ tợn hung hăng quát vào mặt cô: "Ông đây làm chết cô."
Khương Vũ bị anh dọa sợ tới mức lùi về sau.
Anh cho rằng cô sợ rồi sẽ rời xa anh, đời này cũng không dây dưa nữa.
Sau đó anh chỉ biết giương mắt nhìn cái tay đang run rẩy của Khương Vũ cầm đèn pin chích điện chọc nhẹ vào tay anh.
"Ồn ào."
Cừu Lệ: ...
Nửa người anh vô lực ngã xuống giường, đôi mắt nhìn vào cô gái nhỏ đang ngồi khoanh chân bên cạnh anh: "Em dám xuống tay thật."
"Ai kêu anh uy hiếp em."
"..."
"Còn muốn thịt em."
"..."
Cừu Lệ nhìn dáng vẻ tủi thân của cô thì hơi hối hận.
Thế mà quên mất cô gái này có một đôi mắt rất trong.
Khương Vũ để cây đèn pin chích điện màu đen trong tay xuống rồi vuốt ve gương mặt anh, đau lòng hỏi: "Có đau không?"
"Em thử xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss phản diện đợi tôi đến cứu
HumorBoss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu Tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa Cô hiện giờ quay về năm 17 tuổi, thời điểm mà cô vẫn là một nghèo hai trắng, không có gì trong tay. Cô nhớ lại đời trước, bởi vì quá túng thiếu, nên cô đành phải từ bỏ mộng tưởng...