66: Bố

107 10 0
                                    


Trước cửa phòng bao 360 độ toàn cảnh, quản lý vừa cúi đầu xin lỗi vừa giải thích mọi chuyện với Khương Vũ và Cừu Lệ.

"Chủ tịch của Thụy Hải là khách quen của chúng tôi ở đây. Tối nay ông ấy dẫn khách quan trọng đến dùng bữa nên nếu quý khách đồng ý nhường lại phòng 360 độ toàn cảnh, ông ấy sẽ chịu toàn bộ chi phí của quý khách tối nay. Quý khách xem có thể châm chước một chút không."

Khương Vũ còn chưa trả lời, Cừu Lệ đã từ chối thẳng: "Chúng tôi không muốn."

"Này..."

"Chúng tôi cũng tới từ Bắc Thành xa xôi nghìn dặm chỉ vì muốn thưởng thức nhà hàng dưới đáy biển." Khương Vũ đứng lên, nói với quản lý: "Nếu anh không nói đến thứ tự trước sau, khăng khăng muốn đưa phòng này cho vị khách quan trọng hơn, chúng tôi sẽ không tiếp tục dùng bữa ở đây nữa."

Tất nhiên quản lý cũng biết nếu không xử lý tốt chuyện này nhà hàng sẽ phải đối mặt với những nhận xét tiêu cực.

Nhà hàng dưới đáy biển Ono vốn cung cấp về dịch vụ chứ không phải là về ăn uống cho nên không thể làm phật lòng mỗi một vị khách khi bước vào nhà hàng.

Anh ta trở lại khu chờ dành cho khách VIP, nói với Lục Mãnh – chủ tịch công ty giải trí Thụy Hải: "Hai vị khách đó thực sự không muốn đổi. Tổng giám đốc Lục, ông xem... phòng khác của chúng tôi cũng tốt lắm."

"Rõ ràng là mời ăn mà cũng không bằng lòng à? Sao lại có chuyện này được." Lục Mãnh là người cộc cằn, tức tối nói: "Tôi tự đi nói với bọn họ, tôi vẫn không tin!"

Tạ Uyên ngăn cản ông ta, "Thôi, quân tử thì không cướp đồ của người khác, phòng khác cũng được, tôi không để ý tới những thứ này lắm."

Ông ta là người rất hiểu cảm giác mà khi còn trẻ bị người khác dùng tiền chỉ tay năm ngón xua đuổi phải khó chịu thế nào. Âu cũng do đã từng trải qua cảnh cơ hàn, nghèo khó nên ông ta không muốn xúc phạm người khác như vậy.

Lục Mãnh vội vàng nói: "Tổng giám đốc Tạ, ông không biết đâu. Đặc sắc nhất của nhà hàng này là phòng 360 độ toàn cảnh, phòng khác chênh lệch nhiều lắm. Nếu chưa dùng bữa trong phòng này thì như chưa đến nhà hàng Ono."

Tạ Uyên ung dung ngồi trên sô pha của phòng chờ dành cho khách VIP: "Vậy thì chờ họ ăn xong."

"Cái này..."

Tổng giám đốc Lục thấy Tạ Uyên đã hạ quyết tâm, ông ta không còn cách nào khác, đành phải ngồi bên cạnh với Tạ Uyên: "Tổng giám đốc Tạ, ý của ông là?"

Tạ Uyên uống một ngụm trà, "Ông đã nói không thể bỏ lỡ, nếu tốt thì đáng giá để chờ đợi."

"Như vậy thì không được chu đáo."

Tạ Uyên biết Lục Mãnh của công ty giải trí Thụy Hải là người có tính cách bộc trực. Chính vì tính cách như vậy nên suy xét mọi việc khó tránh khỏi không được hoàn hảo, nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng đến việc Tạ Uyên kết bạn với ông.

Tạ Uyên kiên nhẫn giải thích: "Cậu trai ấy đưa bạn gái đến dùng bữa ở nhà hàng dưới đáy biển, còn chọn phòng đắt nhất thì tất nhiên là muốn mua sự vui vẻ của cô gái. Ông không nên cướp lấy vị trí của họ. Như vậy không có phúc cho lắm, phải cho tụi nó chút thể diện chứ."

Boss phản diện đợi tôi đến cứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ