61

95 9 0
                                    


Trong hai tháng gần đây, Khương Vũ không nhận thêm bất kì nhiệm vụ nào của ứng dụng, bắt đầu nghiêm túc trong việc học tập.

Đúng như lo lắng của Cừu Lệ, nếu lấy thành tích hiện tại của cô mà nói, muốn đậu vào đại học Bắc Thành thì chỉ nhờ vào 'may mắn' mà thôi.

Cho nên cô nhất định phải nằm gai nếm mật nỗ lực đến giây phút cuối cùng.

Dù là lên đại học, cô cũng cần phải ở bên cạnh Cừu Lệ. Bởi vì không ai có thể nói trước được sẽ có chuyện gì xảy ra trong tương lai.

Đôi lúc, chỉ một ý niệm sai lầm cũng có thể tạo thành hai cuộc đời hoàn toàn trái ngược nhau.

Khương Vũ nhất định phải giúp anh vượt qua những năm này.

Mỗi buổi trưa cô đều đến phòng tự học của thư viện trường để ôn lại bài.

Thư viện của trường trung học Duật Hi được thiết kế rất tinh tế, cơ sở hạ tầng và dịch vụ khá hoàn thiện. Các bàn tự học đều được sắp xếp ngăn đơn và ngăn đôi để tránh việc làm phiền.

Vào 6 giờ sáng mỗi ngày, Cừu Lệ sẽ đến đây chiếm một bàn ngăn đôi trong phòng tự học. Sau đó đặt ly giữ nhiệt, khăn giấy và quạt bàn dạng nhỏ lên bàn.

Anh không nói đây là giành cho ai, cũng không gọi Khương Vũ sang ngồi.

Vì vậy cho dù Khương Vũ có đến thư viện, nhìn thấy chỗ của anh đã chuẩn bị sẵn, nhưng cô rất có khí phách mà đi tìm bàn khác, mặc xác anh.

Cả hai bắt đầu cuộc chiến giằng co kéo dài, ai cúi đầu trước thì người đó thua.

Gần đến nửa tháng cuối của kì thi đại học, bàn tự học trong thư viện ngày càng đông, đầy ấp cả người.

Buổi trưa, Khương Vũ khoác ba lô đi vào, tìm một lượt xung quanh mà không tìm được ghế trống nào.

Cô đi tới bàn trong cùng, Cừu Lệ vẫn chiếm một ngăn đôi như cũ. Hai ghế ngồi sát nhau, trên bàn bên cạnh đặt một bình giữ nhiệt và túi khăn giấy nhỏ.

Nhưng Khương vẫn Vũ không chủ động, dường như là đang đợi anh mở lời.

Song, Cừu Lệ chẳng mời, cũng chẳng thèm nhìn cô. Anh vẫn vùi đầu làm đề.

Khương Vũ cắn răng, cuối cùng cũng đi tới hỏi: "Chỗ này là chuẩn bị cho ai thế?"

Ngón tay Cừu Lệ xoay bút thoăn thoắt, thờ ơ đáp: "Bạn gái tôi."

"Vậy bạn gái cậu là ai cơ?"

"Cậu đoán xem."

"..."

Khương Vũ căng da mặt hỏi tiếp: "Vậy tớ có thể ngồi không?"

"Cậu là bạn gái tôi à?"

"Tớ không phải..." Cô tức giận đập ba lô nặng trịch lên bàn nói: "Thì còn ai?"

Cừu Lệ khá hài lòng với câu trả lời này, kéo ghế ra để cô ngồi xuống. Đồng thời vặn chiếc quạt bàn nhỏ xinh để thổi tan hơi nóng hừng hực trên mặt cô.

Khương Vũ móc một xấp đề thi toán trong ba lô ra, sau đó bắt đầu vắt hết óc làm đề.

Cừu Lệ thỉnh thoảng lại nhìn sang cô vò đầu bứt tai, gian khổ giải đề. Bài làm tuy không để trống toàn bộ nhưng số câu bỏ trống lại khá nhiều.

Boss phản diện đợi tôi đến cứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ