Khương Vũ rón rén bước chân trên những bậc thang, nhẹ chân đi xuống tầng.Trong phòng bếp, Tạ Uyên găm con dao phay sắc bén trên thớt, sau đó lấy nước nước nóng làm ấm hai gói sữa bò, rồi lại quay sang nướng bánh mì.
"Bố, bố đã về rồi ạ?" Cô gái nhỏ ghé vào tủ bát bên cạnh bàn nở nụ cười với ông. Mái tóc dài đen nhánh của cô rủ xuống nơi đầu vai, làn da có vẻ hơi tái nhợt.
Tạ Uyên đưa tay nhéo gương mặt cô rồi hỏi: "Làm sao mà sắc mặt con không được tốt vậy, mấy ngày nay con ăn cái gì?"
"Cơm hộp ạ."
"..."
Tạ Uyên bóc cho Khương Vũ một quả trứng gà rồi đặt vào trong đĩa, đưa tới trước mặt cô. Sau đó rót hai cốc sữa, một cốc đưa cho cô: "Ăn sáng đi."
"Vâng ạ."
"Cũng đã hai mấy tuổi đầu rồi mà vẫn không biết tự nấu cơm." Tạ Uyên vừa nướng bánh mì vừa càu nhàu: "Còn muốn bố phải tới chăm sóc con à."
"Con sẽ tự chăm sóc mình."
"Tự chăm sóc mình mà ngày nào cũng ăn đồ ăn ở ngoài?"
"Hồi đó mẹ không cho con học nấu cơm mà, mẹ nói nhiệm vụ của con là học cho thật giỏi, không phải làm việc nhà."
Tuy rằng bề ngoài Tạ Uyên tỏ ra bất mãn nhưng trong lòng ông phải thầm cảm ơn với Khương Mạn Y.
Trước đây, điều kiện kinh tế của bà ấy thiếu thốn nhưng cho dù như vậy bà ấy cũng không để cho Khương Vũ phải chịu thiệt thòi. Không bắt con bé phải làm việc nhà, đưa con bé tới trường tư học rồi còn học cả ba lê nữa.
Bà ấy đối xử với Khương Vũ có lẽ còn tốt hơn con gái ruột của mình.
"Sau này con phải đối xử tốt với mẹ con đấy."
"Đây là chuyện đương nhiên rồi ạ."
Khương Vũ thấy thái độ Tạ Uyên hoà hoãn, cô dè dặt nói: "Bố, kết quả thi nghiên cứu sinh đã có, anh ấy thi..."
"Bố biết." Tạ Uyên ngắt lời cô: "Không cần vội vàng báo tin vui, với chỉ số thông minh của thằng bé, điểm thi như thế này rất bình thường, không có gì phải kiêu ngạo."
"Yêu cầu của bố đối với anh ấy quá cao."
"Yêu cầu của bố đối với con rể còn cao hơn. Nó vẫn chưa với tới đâu, còn kém xa lắm."
"Hì." Khương Vũ le lưỡi, quyết định tranh thủ hỏi đến cùng.
"Bố, nghe nói gần đây bố đang yêu đương phải không ạ?"
"Ừ, con đã từng gặp dì ấy rồi đấy, Liễu Diệp."
"Oa! Là thật ạ?" Khương Vũ ngạc nhiên nói: "Vậy thì quá tốt rồi!"
Cô rất lo lắng cho Tạ Uyên, sợ rằng từ sau khi mẹ cô mất ông cứ nhất định thui thủi một mình. Hiện giờ thấy ông đã chịu mở lòng đón nhận người khác. Thật lòng Khương Vũ cũng cảm thấy vui.
"Buổi trưa dì ấy sẽ tới nhà ăn cơm, con và dì ấy coi như chính thức gặp mặt nhau.
"Ôi trời! Sao bố không nói sớm, con còn chưa trang điểm với thay quần áo này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss phản diện đợi tôi đến cứu
HumorBoss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu Tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa Cô hiện giờ quay về năm 17 tuổi, thời điểm mà cô vẫn là một nghèo hai trắng, không có gì trong tay. Cô nhớ lại đời trước, bởi vì quá túng thiếu, nên cô đành phải từ bỏ mộng tưởng...