Khương Vũ trở về Bắc Thành vào đêm giao thừa – đêm khai mạc vở diễn thế kỉ Hồ thiên nga.Nhân vật cuối cùng là nữ hoàng thiên nga đã được chọn, người đó là Bộ Hi. Tuy Khương Vũ chỉ múa dự bị cho Bộ Hi và thời gian múa rất ngắn nhưng đó là phần không thể thiếu trong màn trình diễn này.
Cừu Lệ bước vào giai đoạn cuối để chuẩn bị thi nghiên cứu sinh nên anh ở lại Hải Thành ôn tập.
Khương Mạn Y dùng tiền tích góp nhiều năm để mở một quán pub nhỏ ở phố quán bar gần đại học.
Bà đặt tên quán là Mạn Bộ.
Bình thường nếu không có việc gì bà sẽ ở quán hát để giết thời gian.
Tuy bà không thể theo đuổi giấc mơ âm nhạc như Trình Dã nhưng tự mở một cửa hàng của mình rồi ngày ngày hát cho khách nghe bà cũng thấy hạnh phúc. Có lẽ đây cũng là một cách để hoàn thành ước mơ của mình.
Khương Mạn Y rất thích cuộc sống như vậy.
Vì gần trường đại học nên quán pub kinh doanh khá tốt, đêm nào cũng chật kín khách.
Hơn nữa còn có khách là đối tác của Tạ Uyên hoặc bạn bè của đối tác,... Vì vậy Mạn Bộ trở thành quán pub đông khách nhất ở khu phố này.
Khương Mạn Y lấy tên quán là Mạn Bộ vì bà muốn thực hiện lời hứa hẹn với Bộ Đàn Yên.
Thời đại học Khương Mạn Y hát ở quán bar để kiếm tiền sinh hoạt. Có một lần bà cãi nhau với quản lý của quán vì chuyện cắt xén tiền lương.
Bộ Đàn Yên trùng hợp gặp được cảnh này nên đã đến giúp bà đòi lại tiền lương nhưng cuối cùng vẫn không lấy được.
Sau khi rời khỏi quán bar, Khương Mạn Y tức giận chửi mắng một hồi. Bỗng Bộ Đàn Yên vỗ vai bà và nói: "Sau này tớ đầu tư cho cậu, hai chúng ta mở một quán bar. Khi đó cậu tự hát cho quán của mình, sẽ không bị ai ức hiếp nữa."
Gió đêm se se lạnh, họ mua cổ vịt xào và vài chai bia rồi đến bờ đê tâm sự. Họ nói về việc mở quán như: chọn vị trí mở quán bar, chọn một anh chàng đẹp trai làm bartender, đặt tên cho quán.
Bởi vì hai người cùng góp vốn mở quán và nó thuộc về họ nên Bộ Đàn Yên đã đề nghị lấy tên Mạn Bộ.
Sau đó Bộ Đàn Yên sẽ đến làm ca sĩ cho Mạn Bộ, dù cho bà ấy hát không đúng nhịp cũng chẳng sao vì đây là quán của họ. Lúc đó bà ấy muốn hát bao nhiêu bài cũng chẳng ai dám nói gì.
Khương Mạn Y trêu đùa: "Có một ca sĩ 'giọng ca sát thủ' như cậu thì quán của tôi sẽ bị đóng cửa sớm vì không có khách."
"Tớ là chủ quán, sao tớ phải quan tâm người khác có thích nghe hay không."
Thời gian như thoi đưa, giờ đây Khương Mạn Y đã đứng trước cửa quán của mình, nhìn ánh đèn từ hai chữ Mạn Bộ phát ra mà tim bà quặn thắt.
"A Yên! Quán của chúng ta đã mở rồi, khi nào cậu mới trở về hát một bài."
"Dù lạc nhịp cũng không sao, chỉ cần cậu trở về."
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss phản diện đợi tôi đến cứu
HumorBoss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu Tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa Cô hiện giờ quay về năm 17 tuổi, thời điểm mà cô vẫn là một nghèo hai trắng, không có gì trong tay. Cô nhớ lại đời trước, bởi vì quá túng thiếu, nên cô đành phải từ bỏ mộng tưởng...