Khương Vũ ngồi trong phòng học đợi cậu thiếu niên xuất hiện.Ngoài cửa sổ, tuyết rơi càng lúc càng nhiều, lạnh đến nổi da gà.
Trên hành lang không bóng người vọng lại tiếng bước chân nặng nề.
Cánh cửa bị đẩy ra, Cừu Lệ mặc nguyên cây đen, trên người vẫn vương hơi lạnh từ bên ngoài xuất hiện trước mặt Khương Vũ.
Trong phòng học, Khương Vũ đang ngồi trên thảm yoga tập ép chân, bên cạnh là đôi giày đã bị người khác cắt đứt mất phần mũi.
Cừu Lệ chẳng thèm nhìn đến đôi giày đã bị hỏng mũi kia. Cậu ngồi xổm xuống, lấy một chiếc túi màu trắng từ trong ba lô ra rồi cẩn thận lấy giày múa VCI bằng lụa ra.
"Tôi biết rõ Ngô Tư Lâm rất ghét tôi, nhưng không ngờ rằng trước ngày tôi thi đấu cậu ta sẽ làm như vậy."
Cuối cùng cũng có người lắng nghe mình nói, Khương Vũ mang theo uất ức, bất bình nói: "Cậu ta nói nếu muốn phá hỏng đồ của tôi cũng sẽ không cắt hỏng đôi giày cũ này. Thật sự mà nói, cắt đôi giày này với tôi cũng không ích gì. Cậu ta biết rõ tôi còn một đôi giày VCI mà."
Thật ra, ban nãy cô đã suy nghĩ rất lâu, cô cảm thấy Ngô Tư Lâm sẽ không ngu ngốc đến mức này.
Nhưng chứng cứ rành rành như vậy, trong thời gian khả nghi ấy chỉ có Ngô Tư Lâm vào phòng chứa đồ, ngoại trừ cậu ta ra thì cũng chỉ có mỗi cô lao công mà thôi.
Chắc chắn cô lao công sẽ không làm chuyện này.
Cừu Lệ nghe cô gái nhỏ nói, tầm mắt nhìn qua một lượt đôi giày múa đã bị hỏng kia, bâng quơ nói một câu: "Đôi giày này đã rất cũ rồi."
"Cũ nhưng mà vẫn còn dùng tốt."
Cừu Lệ lẳng lặng đưa giày múa VCI đến bên chân Khương Vũ.
Thấy cô không kháng cự nên Cừu Lệ nửa ngồi nửa quỳ mang giày cho cô.
Đôi chân của cô vì luyện múa quanh năm nên cân đối, tinh tế nhỏ xinh nhưng cũng có những vết chai, sẹo và mạch máu nổi lên.
Đây chính là cái giá phải trả để đổi lấy một "thiên nga" ở trên sân khấu. Ba-lê không hổ danh khi được coi là vũ điệu tàn khốc nhất.
Trong đôi mắt đen nhánh hiện ra sự dịu dàng và say mê như đang thưởng thức một kiệt tác nghệ thuật. Một kiệt tác chỉ thuộc về một mình cậu.
Khương Vũ nhạy cảm rút chân lại vì sợ Cừu Lệ để ý đến khuyết điểm của mình.
"Em... luôn như vậy sao?"
"Ừ." Khương Vũ nhanh chóng cầm đôi giày lên, "Anh mà còn nhìn chân tôi nữa là tôi sẽ chia tay với anh ngay đó."
Cừu Lệ nắm lấy mắt cá chân của cô, không cho cô rút lại. Cậu không nói gì cả, im lặng nhìn đôi chân của Khương Vũ.
"Sẽ trở nên tốt hơn không hay vẫn sẽ thế này?"
Khương Vũ hiểu ý của cậu, cô thấy xấu hổ mà đá chân muốn thoát ra, "Sẽ không tốt hơn đâu, có khi sau này còn xấu hơn nữa. Nếu anh không thích...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss phản diện đợi tôi đến cứu
HumorBoss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu Tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa Cô hiện giờ quay về năm 17 tuổi, thời điểm mà cô vẫn là một nghèo hai trắng, không có gì trong tay. Cô nhớ lại đời trước, bởi vì quá túng thiếu, nên cô đành phải từ bỏ mộng tưởng...