Chương 79

95 3 0
                                    


Trình Dã có thể cảm nhận được bàn tay dịu dàng tinh tế của người phụ nữ khe khẽ vuốt ve chân của ông, nhẹ nhàng ấn xuống.

Bà không mang găng tay.

Vẫn mềm mại như trong ký ức vậy. Ông có thể cảm nhận được tình cảm dịu dàng chôn sâu của người phụ nữ này.

Trình Dã vươn tay, khe khẽ chạm vào khuôn mặt đang rũ xuống sớm đã ướt đẫm của bà.

"Mạn Mạn, đừng khóc, anh đã về rồi."

"Cho, cho nên?'

"Có thể bắt đầu lại một lần nữa không?"

Khương Mạn Y không trả lời, đứng dậy vào toilet. Bà rửa sạch tay, nhìn thấy lớp trang điểm đã sớm loang lổ trên mặt, bản thân bối rối kinh khủng...

Bắt đầu lại một lần nữa như thế nào. Bọn họ đã cách nhau một trời một vực rồi.

Sau một lát, Khương Mạn Y đi ra từ toilet, khóe mắt ửng đỏ, nhưng không có nước mắt. Bà đã trang điểm lại một lần nữa.

"Hôm nay ông Trình tới đây chắc không phải vì mát xa hay vật lý trị liệu đâu. Anh có chuyện gì cứ nói thẳng."

Trình Dã ngồi ở mép giường, bắp chân ướt sũng để xuống, "Anh không muốn làm em khóc, từ trước đến giờ cũng chưa từng muốn."

"Nhìn thấy người cũ nên có hơi buồn bã mà thôi." Khương Mạn Y miễn cưỡng thoáng nở nụ cười: "Ông Trình đừng suy nghĩ nhiều."

"Anh nghe Tiểu Vũ nói..."

"Nó không phải con của anh."

"Anh biết." Trình Dã nở nụ cười bất đắc dĩ: "Lần đầu tiên gặp nhau, anh đã biết nó không giống anh. Em... lại càng không giống."

Khương Mạn Y vô cùng kinh ngạc, không ngờ Trình Dã có thể nói như vậy.

Sau khi Khương Vũ trở về từ Hải Thành đã rất vui vẻ biết bao!

"Anh đã biết còn..."

"Nhưng nó gọi anh là bố."

Cổ họng Trình Dã tựa như mắc nghẹn: "Nó tên là Khương Vũ, em đã dùng tên con gái của chúng ta. Nó còn gọi anh là bố, lúc ấy nó khóc nói nhớ anh, anh có thể nói gì chứ? Nói cháu nhận sai rồi, tôi không phải bố cháu à? Anh không thể nói thế. Chỉ cần em sẵn lòng, anh sẽ coi nó như con của chúng ta, anh sẽ nhận nó."

Phòng tuyến tâm lý của Khương Mạn Y đã hoàn toàn sụp đổ.

Bà không còn cách nào kìm nén được tâm trạng, cảm xúc của mình nữa.

Trình Dã dang hai tay ra, cười nói: "Mạn Mạn, cho bạn già một cái ôm hữu nghị đi."

Khương Mạn Y đi lại nhưng không ôm ông. Bà níu lấy cái áo rộng thùng thình, hôn lên đôi môi của ông ấy.

Môi ông ấy vẫn mềm mại như khi còn trẻ. Còn có nước mắt mằn mặn rơi xuống.

Chẳng mấy chốc Trình Dã đã chiếm thế chủ động, xoay người đè bà lên ghế...

Khương Mạn Y cảm nhận được khí thế to lớn của người đàn ông, bà ngăn ông lại: "Ở đây không được."

Trình Dã gắng sức chịu đựng, con ngươi nâu hàm chứa khao khát sáng rực, mang theo sự khẩn cầu: "Mạn Mạn, ngoài em ra, anh không có ai khác. Lâu rồi không..."

Boss phản diện đợi tôi đến cứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ