Khách sạn là do Cừu Lệ đặt trước qua điện thoại cho nên lúc Khương Vũ vào phòng, nhìn thấy một chiếc giường lớn nằm ngay chính giữa. Cô có hơi suy tư, nhìn sang Cừu Lệ.Ánh mắt anh rõ rành là tránh né cô, cào cào tóc lại đầy vẻ vô tội nói: "Quái lạ, anh đặt giường đôi."
Khương Vũ: ...
Anh giả nai tiếp đi.
"Muốn trả phòng không?" Cừu Lệ hỏi cô: "Chắc là trả được."
Khương Vũ khoanh tay: "Vậy anh trả phòng đi."
"Ừ, vậy thì trả."
Cừu Lệ gật gật đầu nhưng chân lại không nhúc nhích.
"Không phải nói trả à?"
"Trả mà."
"Đi đi."
"Đi, tất nhiên phải đi."
Cừu Lệ vẫn chây ỳ như cũ, không động đậy.
Hai người đưa mắt nhìn nhau. Hồi lâu, Khương Vũ lườm nguýt anh, đi đóng cửa rồi mở va li.
Khóe miệng Cừu Lệ khẽ nhếch, bắt gặp ánh mắt cô lại lập tức trở về vẻ mặt nghiêm túc. Anh dùng mu bàn tay xoa cánh mũi, ho khẽ: "Vậy... anh giúp em xếp đồ."
Anh ngồi xổm xuống cạnh cô, giúp sắp xếp lại quần áo và vật dụng trong va li.
Khương Vũ bất đắc dĩ nói: "Anh đừng nghĩ nhiều không có việc gì đâu, em chỉ muốn tìm bố thôi."
Cừu Lệ lấy túi đồ cá nhân ra để một bên: "Anh không nghĩ gì hết."
Khương Vũ tin anh mới là lạ.
Ngay từ lúc anh khăng khăng muốn đặt khách sạn chắc chắn là đã ủ mưu rồi.
Cừu Lệ gấp quần áo của cô đã phân loại ra xếp ngay ngắn vào va li. Khương Vũ cầm túi đồ cá nhân vào phòng vệ sinh, lúc đi ra thì thấy Cừu Lệ đang cầm chiếc áo ngực nhỏ màu trắng của cô trong tay đến xuất thần.
"..."
Khương Vũ giật lấy áo ngực, cất vào túi đồ lót, hầm hừ nói: "Nhìn cái gì, chưa thấy bao giờ à."
Cừu Lệ cười nhạt: "Chưa từng thấy."
Khương Vũ xếp đồ xong, không ngờ lại móc ra được một cái hộp vuông nhỏ từ trong ngăn va li.
Mới đầu Khương Vũ vẫn không biết là vật gì cho đến khi Cừu Lệ cầm lên thì Khương Vũ mới thấy rõ đó là sản phẩm của Durex.
"..."
Da đầu Khương Vũ giật ầm ầm.
Trong ánh mắt Cừu Lệ lại lộ ra chút ý tứ sâu xa, cúi thấp đầu cười khẽ: "Hiểu rồi."
"Anh hiểu cái gì?!"
"Bạn trai sẽ biểu hiện thật tốt."
"Không phải, anh nghe em giải thích." Khương Vũ vội vàng nhào qua, vươn tay muốn giật lấy đồ trong tay anh: "Cái này không phải của em!"
Cừu Lệ giơ tay lên cao, không để cô lấy được: "Đúng là không phải của em, là để anh dùng."
"Không, không phải cho anh dùng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss phản diện đợi tôi đến cứu
HumorBoss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu Tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa Cô hiện giờ quay về năm 17 tuổi, thời điểm mà cô vẫn là một nghèo hai trắng, không có gì trong tay. Cô nhớ lại đời trước, bởi vì quá túng thiếu, nên cô đành phải từ bỏ mộng tưởng...