Khương Mạn Y rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi của Tạ Uyên."Từ từ, ông nói là Tiểu Vũ nhận bố? Nó là con ông mà!"
Tạ Uyên vội kể lại mọi chuyện cho Khương Mạn Y nghe, trong đó có cả chuyện chính mình cố gắng ngăn cản cô nhận người khác làm cha.
Hơn nữa ông còn nhấn mạnh từ "nhận giặc làm cha".
Khương Mạn Y nghe thấy tên Trình Dã mà lập tức sững sờ.
Tại sao Khương Vũ lại biết được chuyện năm đó?
Hôm bà kể chuyện đã giấu rất nhiều tin tức quan trọng, thậm chí là nói sai một số chuyện.
Sao Khương Vũ có thể nghĩ ra được chuyện đó có liên quan đến Trình Dã!
Khương Mạn Y vội vàng giải thích với Tạ Uyên: "Tôi... tôi chưa từng nói với nó về chuyện của Trình Dã, không biết sao nó lại hiểu lầm chuyện này. Tôi nghĩ nó tới Hải Thành chỉ đơn giản là xem ca nhạc, không ngờ là để nhận bố. Xảy ra hiểu lầm lớn này là lỗi của tôi. Xin lỗi ông Tạ! Tôi rất xin lỗi!"
Tạ Uyên nhìn về phía hai "bố con" đang ôm nhau khóc lóc thì lại cảm thấy khó chịu.
Ông ta xoa mắt, tức giận nói với Khương Mạn Y: "Bây giờ hai người kia đã nhận nhầm nhau rồi. Nếu bà không ngăn tôi nhận lại con bé thì mọi chuyện đã không như thế này! Nếu cần thiết tôi sẽ kiện bà."
Khương Mạn Y nghe vậy cũng tức giận: "Con gái tôi không mua được vé thì sao có thể gặp được Trình Dã. Chính giám đốc Tạ là người tạo ra cục diện này, bây iờ ông còn muốn trách tôi?"
Tạ Uyên nhắm mắt lại, đang âm thầm mắng mình 8000 lần.
Ban đầu ông muốn làm cho con gái vui vẻ nên mới không ngại khó khăn giúp cô gặp được thần tượng. Nhưng ông không ngờ lại thành mình chắp tay nhường con gái cho kẻ khác.
Tạ Uyên không muốn con gái mình gọi một kẻ không liên quan làm bố nên ông ta đã nói với Khương Mạn Y: "Bà lập tức bay ngay đến Hải Thành, giải thích rõ ràng chuyện này cho tôi:"
"Hả. Chuyện này..."
Khương Mạn Y hơi lúng túng: "Tôi đã không gặp... ông ta nhiều năm rồi, tôi... không muốn đi."
"Bà đã tước quyền được làm bố của tôi!" Tạ Uyên tức giận nói: "Bây giờ lại muốn con gái tôi nhận người khác làm bố. Khương Mạn Y! Bà cảm thấy công bằng với tôi sao!"
"Tôi xin... xin lỗi." Khương Mạn Y cũng rất áy náy: "Thế này, bây giờ ông đưa điện thoại cho con gái tôi, tôi sẽ giải thích để nó không hiểu lầm nữa!"
Mặt Tạ Uyên hầm hầm đi vào trong phòng, đưa điện thoại cho Khương Vũ: "Mẹ cháu gọi."
Khương Vũ thấy sắc mặt Tạ Uyên không tốt, biết ngay là ông ta đang không vui.
Dù sao thì cũng là tình địch gặp nhau, chắc chắn là không vui rồi!
Khương Vũ nhận điện thoại rồi đi ra cửa nghe, lo lắng nói: "Mẹ..."
"Tiểu Vũ con nhận nhầm người rồi. Ông ấy không phải bố con, không có quan hệ gì với con hết."
"Con không nhận nhầm." Khương Vũ giải thích: "Ông ấy đã thừa nhận tên Khương Vũ là ông ấy đặt cho con đấy! Ngay cả tuổi tác cũng nói đúng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss phản diện đợi tôi đến cứu
HumorBoss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu Tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa Cô hiện giờ quay về năm 17 tuổi, thời điểm mà cô vẫn là một nghèo hai trắng, không có gì trong tay. Cô nhớ lại đời trước, bởi vì quá túng thiếu, nên cô đành phải từ bỏ mộng tưởng...