Cừu Lệ cuối cùng cũng đồng ý với Khương Vũ đi gặp bác sĩ tâm lý để tìm ra nguyên nhân bệnh của anh.Bác sĩ đã nhiều lần thôi miên cho Cừu Lệ để điều trị nhưng hiệu quả cũng không cao lắm. Vì từ nhỏ anh đã bị bố mình thôi miên nhiều lần nên theo phản xạ mà sinh ra phản kháng với phương pháp này.
Hơn nữa ý chí của anh rất mạnh, dù là phương pháp điều trị nào cũng không phù hợp.
Cuối cùng, bác sĩ đành phải dùng phương pháp nhẹ nhàng nhất đó là thông qua giấc ngủ của anh mà quay về quá khứ, tìm ra những chuyện mà anh đã cố gắng cất giấu và quên đi.
Cừu Lệ nhớ lại rất nhiều chuyện hồi còn nhỏ.
Ví dụ như chuyện bố bắt anh phải bỏ ăn đồ ngọt. Để anh không ăn đồ ngọt nữa mà ông ta đã cho anh ngậm kẹo mút, sau đó trói anh vào ghế rồi bật những cảnh bạo lực đẫm máu cho anh xem. Ông ta cho anh xem đi xem lại đến khi nào chúng trở thành nỗi ám ảnh trong anh mới thôi. Ông ta muốn để cho anh luôn nghĩ đến sự ghê gớm ấy mỗi khi ăn đồ ngọt.
Sau đó, mỗi khi nhìn thấy kẹo là anh lập tức cảm thấy buồn nôn.
Một ví dụ khác, vì để anh mất đi sự đồng cảm và lương thiện. Ông ta đã ép anh hành hạ con chó mà anh đã nuôi ba năm cho đến chết.
Tất cả đã tạo nên nỗi ám ảnh trong Cừu Lệ, vì thế mà cơ thể anh đã tự tạo một cơ chế bảo vệ về mặt tâm lý, năm giác quan bắt đầu bị đóng lại, và bất kỳ kích thích nào về thể chất lẫn tinh thần mà bố anh tạo ra đều không còn cảm giác.
Vì không thể nếm được vị ngọt nên Cừu Lệ không còn cảm thấy buồn nôn nữa.
Vì mất đi cảm giác nên anh không hề thấy đau khi bị điện giật.
Vì mất đi sự đồng cảm nên khi những con động vật bị hàng hạ đến chết anh vẫn thờ ơ.
Rồi dần dần anh như bị ném xuống mười tám tầng địa ngục. Ở đó, anh sống như một cái xác không hồn, thờ ơ mà ngắm nhìn nhân gian.
SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!
Nhưng may mắn thay, tuổi thơ u ám của anh cuối cùng cũng có chút màu sắc. Đó là sự xuất hiện của một người, đó chính là mẹ anh.
Mẹ anh rất đẹp, khi bà ấy cười, hai lúm đồng tiền ngọt ngào hiện ra.
Mẹ thường cho anh rất nhiều kẹo, còn lén đứa tiền cho anh. Sau đó dịu dàng xoa đầu anh và nói: "Lệ Lệ, bé cưng của mẹ thật đáng yêu."
Có lẽ mẹ là người duy nhất trên thế giới này cảm thấy anh là người đáng yêu.
Cừu Lệ vẫn nhớ như in cái buổi trưa ấy. Hôm đó bố anh không có nhà, mẹ đang nghỉ trưa trong phòng tiếp bệnh nhân của bố.
Tiểu Cừu Lệ đẩy cửa phòng ra rồi đưa cho bà xem con chim mà anh bắt được.
Khi đó, bà ấy đã rất sốc khi nhìn thấy con chim đẫm máu. Sau đó nghiêm khắc nói với anh rằng không bao giờ được làm tổn thương động vật nhỏ. Nếu không bà ấy sẽ không quan tâm đến anh nữa.
Tiểu Cừu Lệ hỏi bà ấy: "Tại sao?"
Bà nói: "Bởi vì chim nhỏ cũng sẽ biết đau."
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss phản diện đợi tôi đến cứu
HumorBoss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu Tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa Cô hiện giờ quay về năm 17 tuổi, thời điểm mà cô vẫn là một nghèo hai trắng, không có gì trong tay. Cô nhớ lại đời trước, bởi vì quá túng thiếu, nên cô đành phải từ bỏ mộng tưởng...