Chương 114: Hoa quế

98 6 0
                                    


Cừu Lệ cảm thấy bệnh của mình đang chuyển biến tốt. Dù không có Tiểu Vũ bên cạnh nhưng chỉ cần không cách nhau quá xa, quá lâu thì anh vẫn có thể cảm nhận được rất nhiều thứ.

Nhưng anh không nói cho Khương Vũ biết, vì đôi khi vẫn cần dùng đến nó để làm nũng, chơi xấu.

Buổi tối, khi Tạ Uyên về nhà thấy Cừu Lệ mặc chiếc áo lông trắng ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, tay cầm điều khiển trò chơi, bên cạnh là chiếc áo và đôi tất hoa của Khương Vũ, trên bàn còn có bim bim khoai tây và lon nước ngọt.

Thấy ông về, Cừu Lệ tự nhiên chào: "Bố."

Tạ Uyên cảm giác như mình không chỉ nuôi con gái mà còn nuôi thêm một đứa con trai nữa.

Ông đi đến thu dọn vỏ đồ ăn trên bàn và nói: "Ăn ít mấy loại thức ăn nhanh này lại."

"Tiểu Vũ mua ạ."

"Con không biết cản nó sao?"

"Con có cản." Cừu Lệ nói: "Cho nên con ăn hết đồ cô ấy mua về rồi, bây giờ cô ấy lại đi ra ngoài mua."

"..."

Tạ Uyên sâu sắc cảm nhận được hai người này vẫn chỉ là trẻ con dù đã 20 tuổi rồi.

Ông để hộp bánh trứng muối ở trước mặt Cừu Lệ và nói: "Đây là đồ dì Liễu tự làm, bố mang về cho con ăn đấy."

Cừu Lệ để điều khiển chơi game xuống, mở hộp bánh ra, bên trong đặt năm chiếc bánh trứng muối.

"Cho con?"

"Ừ, bố không ăn được nên mang về cho con."

Nghe thấy lời này tuy trên mặt Cừu Lệ không có biểu cảm gì nhưng cảm xúc trong lòng lại dâng trào.

Từ bé đến lớn, anh gần như không cảm nhận được tình cảm của bố hay chú bác, bố anh ngoài nghiêm khắc ra thì chỉ có điên.

Cừu Lệ không chút do dự cầm lấy chiếc bánh bỏ vào miệng.

Giây tiếp theo, ánh mắt của anh lập tức thay đổi.

Tạ Uyên mỉm cười nhìn anh, ngay cả lời nói cũng mang theo sự vui vẻ: "Ăn ngon chứ, ăn nhanh đi con. Đừng để lại cho Tiểu Vũ, nó phải múa nên không thể ăn những thứ này."

Cừu Lệ muốn nhổ ra nhưng Tạ Uyên không cho nên anh đành phải nuốt xuống.

Qua chuyện này, anh sâu sắc cảm nhận được Tạ Uyên không phải là không thích anh mà là muốn anh chết.

Tạ Uyên nhìn mặt Cừu Lệ xanh mét thì nụ cười càng tươi hơn, như muốn nói: "Cậu tưởng làm con rể tôi dễ thế sao."

Tạ Uyên nhìn bánh trứng muối rồi nhìn anh nói: "Cuối tuần không cần đến nhà dì Liễu."

Cừu Lệ ngẩng đầu nhìn ông, lại nghe ông nói tiếp: "Tôi cũng đã nói với dì Liễu rồi. Nếu có thể nhớ lại là chuyện tốt nhưng không nhớ cũng không sao, không cần gượng ép."

Cừu Lệ im lặng gật đầu, khó khăn nuốt miếng bánh xuống rồi cầm chiếc hộp đứng dậy: "Con hôm nay ăn quá no, để tủ lạnh mai làm bữa sáng."

"Không được, con phải ăn hết nó. Nếu không buổi tối Tiểu Vũ đói bụng chắc chắn sẽ lấy ra ăn. Con cũng không muốn nó thành thiên nga béo đúng không?"

Boss phản diện đợi tôi đến cứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ