Chương 102

97 4 0
                                    


Khương Vũ biết tính của Cừu Lệ, nếu anh đã không muốn cho bạn biết đáp án thì sẽ có hàng trăm cách để bạn không nghi ngờ.

Nhưng Khương Vũ không muốn làm kẻ ngốc để anh lừa dối. Cô quyết định mình phải tìm hiểu sự thật.

Hai ngày sau cô cũng không hỏi Cừu Lệ đi đâu hay làm gì, không đi theo dõi anh mà chỉ ở văn phòng chơi game cùng Đoạn Bác.

Nhưng thực tế thì sau khi Cừu Lệ ra khỏi văn phòng, cô và Đoạn Bác sẽ ngồi trước máy tính, mở hệ thống định vị GPS.

Khương Vũ cài chip ở túi trong của áo khoác nên sẽ không bị phát hiện.

Tuy nhiên hệ thống hiển thị lịch trình di chuyển của Cừu Lệ rất bình thường. Một cung đường hai điểm đến là thư viện của trường, phòng tư vấn.

Đoạn Bác chỉ vào bản đồ trên máy tính rồi nói với giọng bất lực: "Cô nhìn đi. Tôi đã nói là hai tuần sau anh Lệ phải thi mà cô không tin. Ngày nào anh ấy cũng đến thư viện, bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi, thậm chí là phải dừng công việc lại. Vậy nên anh ấy không có thời gian để làm những việc kia đâu."

Đôi khi Khương Vũ cũng cảm thấy mình nghĩ quá nhiều.

Chẳng lẽ anh thật sự không làm chuyện xấu? Nhưng nếu anh bình thường thì tại sao nhiều năm sau lại bị tử hình.

Cô cảm thấy chắc chắn là có chỗ đáng nghi.

Sự thật cho thấy Khương Vũ nghi ngờ là đúng.

Khi cô đến thư viện thì vị trí định vị chỉ có chiếc áo khoác được vắt trên ghế.

Trên bàn có một cuốn sách tiếng Anh đã đọc được một nửa. Mà trên trang sách có một con chip mini đang nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ.

Bên cạnh con chip thì có hình vẽ mặt con chó đáng yêu đang làm vẻ khiêu khích.

Còn người thì chẳng thấy bóng dáng đâu.

***

Cừu Lệ lại gặp Hoắc Thương Lâm một lần nữa.

Lần này là ở trong cabin của một con tàu du lịch ven biển, trong căn phòng nhỏ có một cái bàn và mấy người vệ sĩ.

Trên bàn có một cái máy phát hiện nói dối, chắc chắn cái này tốt hơn nhiều so với cái máy mà Đoạn Bác và Khương Vũ dùng để gây rối hôm qua.

Hoắc Thương Lâm mở hai tay ra, nói với anh: "Không phải là tôi không tin cậu, nhưng là một thương nhân thì làm gì cũng phải cẩn thận. Lần trước cậu đã cho tôi thấy năng lực của cậu. Nhưng tôi muốn cậu chứng minh bản thân có đáng để người khác đặt niềm tin hay không ngay tại đây."

Hoắc Thương Lâm ngồi đối diện đang nhìn anh chằm chằm.

Dù cho anh có thuật thôi miên giỏi đến đâu thì nói dối sẽ bị máy phát hiện ngay lập tức.

"Câu hỏi đầu tiên. Cậu có trung thành với tôi không?"

Cừu Lệ nói: "Không."

Tần suất của điện tâm đồ vẫn bình thường.

Hoắc Thương Lâm nhìn chằm chằm vào biểu đồ đang biểu diễn đường tần suất trên máy tính.

Anh ta cụp mắt xuống rồi bỗng nhiên hỏi: "Không trung thành thì còn làm ăn gì nữa?"

Boss phản diện đợi tôi đến cứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ