Khương Vũ nhìn thấy anh chàng đẹp trai quay trở lại hình như đã biến thành một người khác, nhưng nhìn kĩ thì có vẻ cũng không khác mấy, vẫn là cái áo may ô đi biển hoa hòe hoa sói với chiếc quần dài.Chẳng qua trên đầu đội thêm cái nón lưỡi trai che đi đôi mắt.
Khương Vũ vốn đã váng đầu nên nhìn không rõ lắm. Thế nên cô cũng không để ý.
"Xong rồi?"
"Ừ, tôi mời em hai chai bia."
Khương Vũ cười duyên với anh: "Cảm ơn."
Cừu Lệ nhìn thấy hộp thuốc lá dành cho nữ trên bàn, sắc mặt tối sầm. Anh cầm hộp thuốc lên, ném thẳng vào thùng rác.
Khương Vũ sửng sốt hỏi: "Anh làm gì vậy?"
Mặt Cừu Lệ không cảm xúc, trả lời bằng tiếng Anh: "Hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhất là con gái."
Khương Vũ nghe thấy giọng của anh, càng nghe càng cảm thấy anh giống Cừu Lệ.
Cái người đàn ông này trước đây lúc nào cũng luôn quản cô như vậy.
"Đừng tùy tiện vứt đồ của khách, nếu không sau này khó làm ăn."
Cừu Lệ không lên tiếng. Sau khi người phục vụ mang bia tới, anh định giúp Khương Vũ rót bia nhưng Khương Vũ đã ngăn lại: "Tôi tự rót."
Cừu Lệ biết đây là ý thức phòng bị nên cũng không đụng vào li. Khương Vũ rót hai li bia cho mình và anh.
"Hôm nay anh có đến bãi biển không?" Khương Vũ hỏi anh: "Vịnh biển ở đường Linton, tôi cảm giác không biết có phải nhìn thấy anh dưới nước hay không."
"Có đi."
"Vậy đúng rồi."
"Tại sao hỏi vậy."
"Hôm nay nhìn thấy anh dưới nước, thấy hơi giống bạn tôi, xém nữa nhận nhầm."
"Bạn?"
"Là bạn trai cũ." Khương Vũ nói: "Giọng cũng giống lắm, anh biết nói tiếng Trung không?"
"Không biết."
"Ồ."
Ngay lúc này, rắn của Khương Vũ lắc lư chui ra từ túi xách của cô, xuôi theo chân bàn bò lên. Cừu Lệ phản ứng trong nháy mắt, dùng một tay tóm được cổ rắn định bóp chết.
Khương Vũ hoảng sợ kêu lên: "Đừng!"
Người đàn ông tức khắc ngừng tay.
"Nó, nó là thú cưng của tôi." Cảm giác sợ hãi vừa lắng xuống, Khương Vũ giải thích: "Nó không cắn người, chỉ là một con rắn cảnh thôi."
Cừu Lệ: ...
Lâu không gặp, giờ nuôi thú cưng cũng "cứng ghê"(từ gốc nó là hardcore á mn).
Khương Vũ tóm lấy bé rắn trong tay anh nhưng Cừu Lệ không trả cho cô. Có vẻ như anh vẫn không yên tâm nên cô dứt khoát cầm túi xách qua để anh bỏ rắn vào túi xách: "Nó tên A Lệ Lệ."
"Tên gì cơ?" Cừu Lệ không nghe rõ.
"A Lệ, tên bạn trai trước."
Cừu Lệ im lặng mấy giây rồi cầm li bia lên, cụng nhẹ vào li của cô trên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss phản diện đợi tôi đến cứu
HumorBoss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu Tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa Cô hiện giờ quay về năm 17 tuổi, thời điểm mà cô vẫn là một nghèo hai trắng, không có gì trong tay. Cô nhớ lại đời trước, bởi vì quá túng thiếu, nên cô đành phải từ bỏ mộng tưởng...