Chương 46: Bảo vệ

115 9 0
                                    


Khương Vũ thoáng bình tĩnh lại, cô biết tâm lí và trạng thái tinh thần của Cừu Lệ có vấn đề. Nhưng dù cho cả thế giới đều vứt bỏ cậu thì cô cũng không thể bỏ mặc cậu...

Cô là cọng rơm cứu mạng duy nhất của Cừu Lệ, nhất định phải giữ chặt lấy cậu.

"Được rồi, em không đi, anh buông em ra trước đã."

Cừu Lệ không nhúc nhích.

"Đợi lát nữa mấy dì tới nhìn thấy thì không hay đâu."

Nghe vậy, Cừu Lệ mới hơi buông lỏng tay, nhìn thấy tóc cô bị rối bèn dùng tay sửa lại giúp cô, động tác rất nhẹ nhàng.

"Vậy bây giờ anh nói cho em biết vì sao lại tự hại mình?"

Cừu Lệ vừa giúp cô chỉnh lại tóc và cổ áo vừa nói: "Cách em quá xa."

"Thế nào là cách em quá xa, không phải em đang ở đây sao?"

"Em không ở đây, cái gì tôi cũng không cảm giác được." Cậu gục đầu nhìn những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay, thấp giọng nói: "Cũng có thể liên quan đến họ Ôn."

Khương Vũ cười: "Thật là, lại bị đổ vại dấm rồi."

Cừu Lệ dứt khoát không biện bạch nữa. Cậu ngẩng đầu lên, tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng: "Ông đây ghen đấy thì sao."

"Vậy anh đâu thể cứ vậy mãi, Ôn Luân là bạn nhảy của em, anh thế này làm sao em nhảy với cậu ấy được."

Cừu Lệ chẳng nói chẳng rằng.

"Vậy em đi từ chối cậu ấy là được, nói bạn trai không cho em múa với bạn nam khác."

Khương Vũ nói xong toan xoay người đi thì đã Cừu Lệ kéo cô lại, buồn bực nói: "Đâu phải không cho em múa."

Cô lén cười, biết tuy là Cừu Lệ ghen nhưng cậu sẽ suy nghĩ cho cô.

Ôn Luân là người cộng tác phù hợp với cô nhất. Bất cứ điều gì tốt cho cô, Cừu Lệ chắc chắn sẽ không ngăn cản.

"Không cần có gánh nặng tâm lý." Cừu Lệ kéo cô đến cạnh mình, xoa đầu cô rồi điềm tĩnh nói: "Em cứ đi làm việc của mình đi, không cần để ý anh. Anh không phải người bệnh."

"Em biết anh không phải."

Tuy rằng cậu có rào cản tâm lí, nhưng cậu không phải là loại khốn nạn như Hoắc Thành. Mã ngoài nhìn giống người nhưng sau lưng lại tìm phụ nữ để phát tiết.

Đây cũng là nguyên nhân lúc đầu Khương Vũ sợ cậu, e dè cậu, nhưng vẫn mong muốn đến gần cậu.

"Cừu Lệ, nếu không thì chờ kết thúc tập huấn, bọn mình đi bác sĩ khám nhé?" Khương Vũ dò xét nói: "Bác sĩ sẽ giúp anh."

"Không cần." Sắc mặt Cừu Lệ trở nên lạnh lùng: "Bác sĩ không giúp được anh, cũng không thể cho anh thứ anh muốn."

Bác sĩ không thể cho cậu sắc màu mà cậu muốn, trên thế giới này chỉ có Khương Vũ mới có thể giúp cậu.

"Anh nói ở cạnh em, anh có vị giác, tri giác... nhưng những thứ này không phải là chướng ngại tâm lí sao. Chỉ cần là chướng ngại tâm lí thì bác sĩ nhất định sẽ có cách, giống như các phương pháp điều trị thôi miên, đều có thể..."

Boss phản diện đợi tôi đến cứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ