Chương 101

100 5 0
                                    


Trong văn phòng tư vấn, Khương Vũ và Đoạn Bác nhìn nhau chằm chằm, mắt đối mắt suốt cả buổi chiều... Rồi thêm một đêm.

Đoạn Bác giống như đang đứng đống lửa, như ngồi đống than. Anh ta cứ cúi đầu nhìn di động, lâu lâu lại nhìn về phía cánh cửa, sốt ruột chờ Cừu Lệ trở về.

Khương Vũ ngồi trên sô pha, rất là nản luôn.

Vẫn tính sai rồi.

Cừu Lệ thông minh hơn cô nhiều. Nếu mà anh thật sự muốn chạy thì một cái còng tay tình thú của cô có thể khóa anh lại được hay sao.

Thằng cha này tương lai chính là tội phạm tử hình đấy.

Cái đồ liều mạng.

Càng nghĩ Khương Vũ càng cảm thấy rằng, có lẽ là mình cần phải dùng một chút thủ đoạn đặc biệt rồi, cứ chiều anh quá như vậy thì không được.

Vì thế, cô mua một cái GPS mini chuyên để định vị theo dõi mấy ông chồng già hay ngoại tình trên một trang web nào đó.

Đoạn Bác đi tới sau lưng cô, không ngờ cô lại mua đồ như vậy, rồi nghĩ tới chuyện cái còng tay buổi sáng hôm nay, không khỏi rùng mình hoảng sợ.

Vốn dĩ anh ta cho rằng người đàn ông như Cừu Lệ đã đủ tàn nhẫn rồi, rồi lại suy nghĩ người phụ nữ như thế nào mới có thể nuốt trôi được anh chứ.

Nhưng sau khi Đoạn Bác thấy một bộ trang bị có thể nói là chuyên nghiệp đó, thì giơ ngón tay cái lên, hô to "người trong nghề."

Chị dâu nhỏ này cũng là một người rất gì và này nọ đấy.

Đoạn Bác ngồi vào đối diện Khương Vũ, chống cằm nói: "Chị dâu nhỏ này, kể cho em nghe chuyện xưa lãng mạn của chị với anh Lệ đi, sao hai người lại đến với nhau thế?"

"Cũng không có gì lãng mạn cả."

Khương Vũ ngước mắt lên, liếc cậu một cái, thờ ơ nói: "Mọi câu chuyện tình yêu đều bắt đầu từ việc toan tính lẫn nhau, ngay từ đầu thì tôi với anh ấy đã như vậy rồi. Đều vì theo nhu cầu của nhau. Nhưng sau này, cả hai phát hiện điều kiện của hai chúng tôi cũng không phải là tốt lắm, ngoại trừ đối phương thì lại không tìm thấy đối tượng thích hợp, cho nên cứ thế mà đến với nhau thôi."

Khóe miệng Đoạn Bác giật giật, không ngờ Khương Vũ lại 'khoe khéo'.

"Với điều kiện ngoại hình này của hai người... Đúng thật là rất khó để tìm được đối tượng thích hợp, hai người cố đến với nhau, không đi gây họa cho người khác đã là rất tốt rồi."

Ngược lại Khương Vũ lại càng cảm thấy hứng thú với chuyện xảy ra trong hai năm này của Cừu Lệ hơn, vì thế hỏi Đoạn Bác: "Vậy cậu nói cho tôi biết vì sao mà cậu quen biết được anh ấy thế? A Lệ nhà chúng tôi không phải là người dễ kết bạn đâu."

"Cái này thì chị nói đúng rồi." Đoạn Bác cầm đĩa hạt dưa, vừa cắn vừa nói chuyện với Khương Vũ: "Em là bạn cùng phòng của anh ấy, đúng thật là năm nhất đại học cũng không có chuyện gì đặc biệt hết, về cơ bản là anh ấy không nói chuyện gì với bạn cùng phòng luôn. Nhưng mà tới năm hai ấy, mẹ em bị ung thư."

Boss phản diện đợi tôi đến cứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ