Chuyển ngữ: Susu (Cherries chấm muối)
Biên tập: Xiaoxin (Cherries chấm muối)
Trung học Duật Hi là trường trung học tư nhân tốt nhất Bắc thành. Đây chính là lí do mà dù Khương Mạn Y có chết cũng phải kiếm được tiền cho Khương Vũ vào được ngôi trường này.
Tỉ lệ trúng tuyển tại ngôi trường này thật sự rất khủng. Cho dù là con ông cháu cha ngang bướng, lì lợm thì chỉ cần ba năm học ở đây, chuyện vào đại học sẽ không còn là vô vọng.
Mặc dù có giáo viên giỏi, cơ sở vật chất tốt. Nhưng, học sinh trong trường lại chia thành hai thái cực.
Không phải vấn đề về thành tích, mà là thái độ của chúng.
Ngôi trường này hội tụ những học sinh ưu tú nhất của thành phố. Đồng thời, cũng quy tụ cả những cậu ấm cô chiêu.
Những người này ỷ có bố mẹ cưng chiều và thế lực gia đình làm chỗ dựa thế nên niềm vui mỗi ngày chính là tìm cảm giác thú vị ở những người kém hơn.
Ví dụ như lúc này, phía ngoài cổng trường, chị đại cầm đầu một bang kéo một cô gái vào trong ngõ nhỏ ——
"Còn dám cò kè mặc cả với bà đây đúng không!"
"Để mày giúp tao làm bài tập, là đang để mắt tới mày rồi."
"Nhìn mày có vẻ nghèo hèn, không biết sao mày lại vào Duật Hi được."
Khương Vũ đi ngang qua đầu ngõ, vừa hay nhìn thấy cô gái đáng thương đang co rúm lại ở góc tường, bị đám chị đại túm tóc.
Cô nhớ lại kiếp trước, mỗi ngày sau khi tan học, là cơn ác mộng của cô lại bắt đầu.
Người yếu đuối tựa như là chất kích thích dành cho bọn cậy quyền, ỷ thế.
Ở kiếp trước, Khương Vũ đã từng có vô số lần bị họ dồn vào góc tường. Ăn bạt tai, bị kéo tóc vẫn còn nhẹ, bọn họ thậm chí còn có thể lột sạch quần áo của cô, chụp hình làm nhục cô...
Những người mặc cảm, dù có bị bắt nạt cũng không nói ra. Bởi vì, không ai để ý đến họ.
Khương Vũ nắm chặt tay thành nắm đấm, xông vào trong hẻm nhỏ, hô lớn: "Dừng tay!"
Mấy chị đại dừng lại, quay đầu thấy Khương Vũ, trên mặt nở nụ cười đầy trào phúng: "Ồ, tao còn tưởng là ai chứ, đây không phải là thiên nga trắng à."
Chị đại cầm đầu tên là Hạ Tử Lộ. Trước đây đã không ít lần bắt nạt Khương Vũ, biết cô học ballet, còn đặt ra cái tên "Thiên nga trắng" dùng để trào phúng cô.
"Đợt này, tao còn quên mất mày, hôm nay lại tự mình đưa tới cửa."
Hạ Tử Lộ tiến lên phía trước, định lát sau sẽ xử Khương Vũ để làm giảm cơn tức vì bị giáo viên gọi vào văn phòng phê bình.
Nhưng, khi tay phải cô ta túm vào áo Khương Vũ, thì Khương Vũ đã nhanh chóng lùi một bước, thuận thế nắm chặt cổ tay của cô ta, quay người ép cô ta vào bên tường, đè chặt lấy cô ta. Đồng thời lấy một chiếc bật lửa từ trong túi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss phản diện đợi tôi đến cứu
HumorBoss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu Tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa Cô hiện giờ quay về năm 17 tuổi, thời điểm mà cô vẫn là một nghèo hai trắng, không có gì trong tay. Cô nhớ lại đời trước, bởi vì quá túng thiếu, nên cô đành phải từ bỏ mộng tưởng...