Khương Vũ vẫn giữ im lặng từ lúc đi ra khỏi lớp múa.Cừu Lệ cúi đầu chậm rãi theo sau, chân giẫm lên bóng của cô.
Đến chỗ cột đèn giao thông ở ngã rẽ, Khương Vũ mới dừng bước. Cô lấy đôi giày VCI từ ba lô ra đưa cho Cừu Lệ.
"Tối đó em vừa cúp máy chưa tới hai mươi phút thì anh đã đến." Khương Vũ nhìn cậu, vẫn duy trì vẻ bình tĩnh: "Lúc đó anh đang ở đâu?"
"Nghi ngờ tôi?"
"Phải, em đang nghi ngờ anh đó."
Khương Vũ nhìn vẻ mặt cà lơ phất phơ của cậu, gằn giọng hỏi: "Anh mua chuộc dì Chu đúng không?"
Khóe miệng Cừu Lệ cong lên, tựa như thấy chuyện đó cũng không quan trọng lắm: "Đúng là tôi thì sao?"
"Thì sao à? Không phải... sao anh phải làm vậy chứ!" Khương Vũ khó hiểu: "Tốn công tốn sức như vậy làm gì? Chỉ vì để em mang đôi giày này thôi à?"
"Em ngại tiền của ông đây không sạch sẽ. Nếu không làm vậy thì sao em đến tìm tôi? Em nhìn thử đôi giày em mang xem, rách nát rồi! Biết bao nhiêu người chế giễu sau lưng, em không nghe thấy à!"
"Rách thì sao. Ít ra cũng là tiền em vất vả tiết kiệm mới mua được." Ánh mắt Khương Vũ hơi thất vọng: "Người khác chế giễu em cũng đâu quan tâm. Đối với em thì mấy chuyện đó không quan trọng."
"Đối với em thì đó không quan trọng, nhưng với tôi thì rất quan trọng. Được chưa!"
Ý cười trong đáy mắt Cừu Lệ ngày càng lạnh: "Mà cũng phải thôi! Nếu không phải bước tới đường cùng thì làm sao em thèm để ý tôi chứ?"
Vốn dĩ Khương Vũ còn cảm thấy mình nói rất có lý, vậy mà khi nghe cậu nói vậy, bỗng nhiên lại thấy mình đuối lý.
Mặc dù cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý Cừu Lệ chính là tên tội phạm giết người ở tương lai, không thể dùng tư duy bình thường để nói chuyện với cậu được. Nhưng qua khoảng thời gian bên nhau lâu như vậy, cô thấy cậu đúng là hơi quái dị nhưng không phải người xấu.
Thậm chí, ấn tượng của cô với cậu còn dần dần tốt lên. Không ngờ cậu sẽ làm như vậy.
Còn không hề cảm thấy mình làm vậy là... có gì không đúng.
"Mua chuộc, mưu tính, thậm chí còn đe dọa, uy hiếp,... Cừu Lệ, anh cảm thấy như thế gọi là bình thường sao? Chẳng lẽ đây mới là phong cách làm việc của anh?"
"Phong cách làm việc của tôi chính là muốn đối xử với em thật..."
Nhưng cái tôi quá lớn không cho cậu nói hết từ "tốt" kia. Cuối cùng, cậu là dời mắt đi, cười chế nhạo: "Đúng vậy."
Dù sao cũng không đáng nói.
Nhưng Khương Vũ lại không muốn dễ dàng buông tha chuyện này như vậy: "Cừu Lệ, anh nên xin lỗi em."
"Tôi xin lỗi, vì đã không muốn em bị chế giễu?"
"Không phải! Mua chuộc người ta cắt giày của em, việc này là anh sai."
"Đúng là công dân tốt." Cừu Lệ nhìn cô, cười mỉa mai: "Rất chính trực đó, bạn gái."
Khương Vũ không phải công dân tốt. Chỉ là chuyện đôi giày thôi, cô cũng chẳng giữ mãi trong lòng. Nhưng nếu cô không thay đổi được suy nghĩ của Cừu Lệ, vậy thì nhiệm vụ của cô sẽ mãi không hoàn thành được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss phản diện đợi tôi đến cứu
HumorBoss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu Tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa Cô hiện giờ quay về năm 17 tuổi, thời điểm mà cô vẫn là một nghèo hai trắng, không có gì trong tay. Cô nhớ lại đời trước, bởi vì quá túng thiếu, nên cô đành phải từ bỏ mộng tưởng...