Khương Vũ ôm lấy chàng trai đang lảo đảo điên cuồng chạy về phía cô.Anh dốc hết tất cả sức lực của bản thân, suýt chút nữa đã phải trả giá bằng chính sinh mạng cuối cùng mới có thể đến bên cạnh cô.
Trên người chàng trai vẫn còn mùi của cồn và nước khử trùng, cơ thể luôn nóng bừng, một chân không có cách nào giữ thăng bằng được nên đứng xiêu vẹo.
Khương Vũ lau nước mắt trên quần áo của anh, sau đó đưa tay vuốt ve hai má của anh.
Dưới cằm có hàng râu xanh xanh, cứng cứng, gai gai,...
Anh rất hưởng thụ mà cọ cọ lòng bàn tay mềm mại của cô, giống như một con chim mệt mỏi quay về tổ. Trái tim đã nhiều năm không có nơi nào để dựa vào cuối cùng cũng có bến đỗ.
"Không bao giờ như vậy nữa." Cừu Lệ hôn lòng bàn tay cô: "Chị ơi, em không bao giờ làm như vậy nữa. Sau này em sẽ nghe lời chị."
"Lại là câu này." Khương Vũ giơ ngón trỏ gõ lên đầu anh: "Em sẽ không tin anh một lần nào nữa."
"Chị tin em đi." Anh nâng cằm cô, cắn lên môi cô, liều mình giày xé: "Tin em một lần cuối cùng thôi."
"Ưm..."
Lúc mà chàng trai hôn cô, anh vẫn đang mở tròn mắt, con ngươi có ánh sáng mê người, nhìn thẳng vào cô mà quyến rũ, tựa như dã thú rình mồi khiến tim cô hỗn loạn.
Anh cắn cô, nghiền cô, rất dịu dàng nhưng lại rất mất kiểm soát.
"Em tin." Khương Vũ nhỏ giọng nhẹ nhàng như đang cầu xin tha thứ: "Thật đó, em tin mà, bố mẹ em cũng đến đây, lỡ bọn họ đi ra nhìn thấy... ưm..."
Chàng trai lướt qua đầu lưỡi cô, liều mình giày xé một lúc, bấy giờ mới thả cô ra với vẻ miễn cưỡng.
Cảm giác đau đớn dưới chân không đáng được nhắc đến so với cảm giác thỏa mãn khi được ôm lấy người con gái mình yêu. Nếu cô không từ chối, anh thậm chí có thể đứng một ngày một đêm ở đây.
Cửa thang máy vang lên tiếng 'tinh', chị y tá đẩy xe lăn vội vàng chạy tới: "Này, bệnh nhân giường số 8, sau cậu có thể tự tiện xuống giường thế! Chân của cậu vừa mới phẫu thuật xong đó! Không đau à!"
Khương Vũ nghe thấy thế, cũng hoảng sợ, nhìn dáng vẻ này của Cừu Lệ tưởng như chỉ bị trật chân thôi. Suýt chút nữa cô đã quên rằng cẳng chân của thằng này bị đạn bắn!
Vậy mà anh lại có thể xuống giường, còn đi một chân xa như vậy nữa.
Thật sự vẫn không có cảm giác gì sao?
Y tá đẩy xe lăn tới, nói với Cừu Lệ: "Mau ngồi vào đây."
Cừu Lệ không muốn ngồi trên xe lăn như người tàn tật. Vả lại còn là ở trước mặt bạn gái, nét mặt anh bình tĩnh nói: "Tôi không cần đâu, để cái thứ đồ chơi này để lại cho người cần nó đi. Tôi tự đi về được."
Khương Vũ đánh lên đầu anh một cái: "Anh không cần chân nữa hả? Mau ngồi vào đi!"
Cừu Lệ bị Khương Vũ đánh nên đành ngồi vào xe lăn, để chị y tá đẩy anh về phòng bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss phản diện đợi tôi đến cứu
HumorBoss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu Tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa Cô hiện giờ quay về năm 17 tuổi, thời điểm mà cô vẫn là một nghèo hai trắng, không có gì trong tay. Cô nhớ lại đời trước, bởi vì quá túng thiếu, nên cô đành phải từ bỏ mộng tưởng...