Lúc Khương Vũ đang ở công viên giải trí cùng bố mẹ thì nhận được điện thoại của Cừu Lệ.Đây là khao khát lúc nhỏ của Khương Vũ khi nhìn thấy các bạn nhỏ khác có bố có mẹ đưa đến khu vui chơi mà cô chỉ có thể thầm hâm mộ.
Lần này Trình Dã nhất mực muốn đưa hai mẹ con đến công viên giải trí cũng là vì an ủi điều nuối tiếc của cô khi còn bé.
Cho dù có quan hệ huyết thống hay không thì Trình Dã cũng đã xem Khương Vũ như con gái ruột mình.
Khương Vũ để Trình Dã và Khương Mạn Y ngồi vòng đu quay mặt trời, cô cố ý chừa lại cho hai người không gian riêng để vun đắp tình cảm.
Nhạc ở công viên giải trí rất to, Khương Vũ tìm một góc khá yên tĩnh nhận điện thoại của Cừu Lệ.
Giọng của Cừu Lệ bên đầu dây bên kia hơi kỳ lạ, vừa khàn lại mệt mỏi.
Khương Vũ vội hỏi: "Anh bệnh rồi hả? Hay đang uống rượu?"
"Không có." Anh ho nhẹ: "Không uống, đang ăn bánh kem... khụ... khụ."
Anh ho khan mấy tiếng, nghe chừng như bị sặc, giọng cũng khản đi.
"Đồ ngốc, ăn như hổ đói sao lại không sặc được." Khương Vũ trêu anh: "Ăn từ từ thôi, em cũng không ở đó, ai mà giành với anh."
"Ừ, em ở đâu..."
"Em với bố mẹ đang ở khu vui chơi. Hai người đang ngồi vòng đu quay lãng mạn lắm."
"Vui không"
"Vui lắm."
Khương Vũ cúi đầu, khóe miệng không kiềm được nhếch lên, thanh âm đầy ngọt ngào: "Rất rất vui! Lần này đi Hải Thành tìm được bố, ông ấy rất tốt với em, đối với mẹ cũng tốt."
"Vậy anh yên tâm rồi."
Khương Vũ nghe thấy câu này của anh là lạ: "Yên tâm là có ý gì?"
"Anh thích nhìn em hạnh phúc."
Cô nhíu mày: "Cừu Lệ, không sao chứ?"
"Anh cũng rất vui, hôm nay anh đi gặp mẹ rồi."
"Ơ, chuyện lớn như vậy sao bây giờ mới kể với em." Khương Vũ vội hỏi: "Thế nào, cô ấy có nhận ra anh không? Thích anh không? Mau nói cho em biết đi!"
"Nhận ra, thích, mẹ nói tự hào về anh, còn bảo anh chuyển đến sống cùng bà."
"AAA! Tốt quá!" Khương Vũ không nhịn được nhảy cẫng lên, hưng phấn nói: "Như vậy tuyệt quá, Tiểu Lệ nhà chúng ta sau này đã là cậu bé có mẹ rồi."
"Ừ, anh có mẹ rồi." Trong giọng nói của anh mang theo chút đắng xót sâu kín: "Hôm nay anh cũng rất vui."
"Cho nên anh mới tự mua bánh ngọt ăn chứ gì." Khương Vũ mím môi, lầm bầm: "Cún tham ăn."
Cừu Lệ dùng tay áo quệt qua loa nước mắt trên mặt, chùi sạch bơ, khóe miệng cong lên: "Có hơi nhớ em."
"Vậy em đến tìm anh nha."
"Không phải, anh chỉ muốn nói..."
Cho dù anh lau thế nào nước mắt vẫn rơi xuống không ngừng. Phần ngực áo sơ mi trắng đã ướt một mảng, dính sát vào da.
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss phản diện đợi tôi đến cứu
HumorBoss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu Tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa Cô hiện giờ quay về năm 17 tuổi, thời điểm mà cô vẫn là một nghèo hai trắng, không có gì trong tay. Cô nhớ lại đời trước, bởi vì quá túng thiếu, nên cô đành phải từ bỏ mộng tưởng...