Chương 6: Nụ hôn đầu

164 13 0
                                    

Chuyển ngữ & Biên tập: Xiaoxin (Cherries chấm muối)

Trong lúc chuẩn bị cho buổi biểu diễn ba lê cuối năm, Khương Vũ cũng bắt đầu dành dụm tiền học của trường nghệ thuật Esmeralda.

Chỉ cần cho cô một cơ hội, cô tin rằng mình nhất định sẽ được chọn.  

Dạo gần đây vì nhiệm vụ [cứu vớt thiếu niên ác ma] mà Khương Vũ hơi sa sút tinh thần, rơi vào trạng thái lười biếng.  

Mặc dù đây là một cái "bánh vẽ" to thật to, nhưng thù lao lại tới ba trăm triệu tệ.  

Nhưng mà để lấy được khoản tiền này không phải chỉ cần vài ngày, vài tuần ngắn ngủi là được. Thậm chí là phải mất đến tận mấy tháng. Thế nên cô phải lo cho cuộc sống của mình trước đã.  

Song, điều Khương Vũ không ngờ là vào một buổi chiều tan học, cách đó mấy phút. Khương Vũ nhận được một thông báo từ app [đã biết]: "Bởi vì cô đã tái sinh được một khoảng thời gian nhưng không thực hiện nhiệm vụ [cứu vớt thiếu niên ác ma] nên trừ 500 tệ trong tài khoản sống lại, số dư hiện tại là 4300 tệ."

Khương Vũ kinh hồn bạt vía, kiểm tra số dư trong tài khoản. Quả nhiên, số dư còn lại sau khi cô đóng học phí đã thiếu mất 500 tệ!  

Cái app thối tha, sao còn có vụ trừ tiền nữa chứ!  

Khương Vũ gửi mấy dấu "???"  

Dịch vụ số trả lời Khương Vũ: Sau khi nhận nhiệm vụ, trong một khoảng thời gian dài không thực hiện sẽ bị cho là [kéo dài thời gian quý báu của người ủy thác]. Trừng phạt: Kéo dài một ngày thì trừ tài khoản 500 tệ. Nếu không còn số dư trong tài khoản thì người được tái sinh cũng kết thúc cuộc đời mới.  

Khương Vũ: ...  

Dịch vụ số: "Nếu như người được tái sinh bắt đầu nhiệm vụ trong vòng 12 giờ thì số tiền đã bị trừ sẽ được hoàn trả lại tài khoản."  

Khương Vũ: Được, ngươi thắng!  

Cô đặt điện thoại xuống, nhìn Trần Vi đang thu dọn sách vở để chuẩn bị ra về: "Tiểu Vi, cậu giúp tớ nghe ngóng một chuyện." 

Trần Vi: "Cậu nói đi."  

Khương Vũ nhìn xung quanh, sáp lại gần cô ấy, thì thầm: "Cậu biết Cừu Lệ không?"  

Trần Vi cũng đè thấp âm lượng: "Tớ có biết cậu ta, nhưng mà... sao cậu lại nhỏ tiếng thế?"

"Vì cậu ta rất nguy hiểm nên phải nói nhỏ thôi." Khương Vũ tiếp tục nói: "Cậu biết cậu ta học lớp nào không?"  

"Lớp 3 á." Trần Vi đáp: "Cậu ta không phải vừa chuyển đến đây vào học kỳ trước sao. Tớ nghe nói là đích thân hiệu trưởng "đào" nhân tài ở trường số 12 ấy, còn kể là chỉ số thông minh của tên đó cao lắm đấy. Học sinh trường chúng ta làm gì có ai bằng cậu ta."  

Những điều này, Khương Vũ biết chứ. Ở kiếp trước, cậu ta là tên tội phạm thông minh được báo đài đưa tin liên tục trong mười ngày.   

"Trước khi chuyển đến đây cậu ta học trường số 12?"  

"Đúng vậy, không ngờ đúng không."  

Boss phản diện đợi tôi đến cứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ