Khương Vũ không ngờ mùa thu năm nay lại tới sớm như vậy.Tưởng chừng như anh vừa mới đi đây thôi. Nhưng thoáng chốc lá vàng đã rợp khắp phố phường, từng chiếc nặng trĩu ngã bên lề đường.
Từ khi Cừu Lệ rời đi, cô chỉ còn là cái xác không hồn.
Cừu Lệ đến Hải Thành, đổi số di động, đổi mọi cách liên lạc. Cuộc sống của cô từ đó tựa hồ chẳng còn một người tên Cừu Lệ nữa.
Cô quen rất nhiều người trong ngành ba lê ở đại học Bắc Thành, đều là bạn học ở Esmeralda cả.
Hằng ngày cùng các bạn nữ đến những chỗ quen thuộc như trường học, trung tâm nghệ thuật. Phong phú mà lại giản đơn.
Mặc dù luôn bận bịu nhiều thứ phải lo, nhưng không hiểu sao trong lòng Khương Vũ vẫn thấy trống trãi.
Đến tận bây giờ cô vẫn không dám nghĩ lại ngày nắng sớm tinh mơ đó, không dám nhớ lại Cừu Lệ đã nói chia tay thế nào.
Mỗi ngày cô đều kiên trì nhắn tin cho anh, nhưng mà chẳng nhận lại được một lần hồi âm. Số điện thoại cũng đổi rồi, cô không thể liên lạc được.
Sáng sớm một hôm nọ, Khương Vũ tới tòa nhà khoa Vật lý, đợi trước cửa suốt nửa tiếng mới gặp được Nhậm Nhàn.
"Cho hỏi, lát nữa cô Nhậm có lớp không ạ?"
Nhậm Nhàn mở cửa văn phòng ra, dịu dàng nói: "Cô không có lớp. Em có chuyện gì sao?"
"Em là bạn gái của Cừu Lệ. Em... em muốn hỏi cô chuyện của anh ấy."
Nhậm Nhàn mời Khương Vũ ngồi xuống ghế sô pha, rót cho cô một ly nước ấm: "Trò Cừu Lệ là một người tài giỏi. Cô còn mong em ấy đăng ký học ngành Vật lý đấy, tiếc là thằng bé muốn nối nghiệp bố mình nên học tâm lý học."
Khương Vũ nhìn biểu cảm của Nhậm Nhàn, tựa như bà đang nói chuyện không liên quan đến mình.
"Cô Nhậm, sao cô lại gọi anh ấy là trò Cừu Lệ?"
"Sao cơ?"
"Anh ấy không phải con cô ư?"
Nhậm Nhàn rơi vào hoang mang: "Khương Vũ này, sao em lại nói vậy?"
Nhưng Khương Vũ còn hoang mang hơn Nhậm Nhàn nhiều, bật cả người dậy: "Cô Nhậm, suốt bao nhiêu năm qua, lý do duy nhất vực Cừu Lệ dậy sống tiếp chính là mong ước một ngày mình trở nên tốt hơn, thi đậu đại học, cầm thành tích rạng rỡ tới gặp cô! Vậy mà cô lại gọi anh ấy... Là trò Cừu Lệ?"
"Có phải là em hiểu lầm gì rồi?"
Nhậm Nhàn nhíu mày: "Cô đã lập gia đình và có con gái, con cô còn lớn tuổi hơn thằng bé. Sao em ấy là con cô được chứ? Đúng là cô có quen em ấy, em ấy là con của bác sĩ Cừu Thiệu. Năm đó cô mất ngủ nhiều đêm để viết luận án tiến sĩ nên phải gặp bác sĩ Cừu trị liệu. Sau đó mới quen thằng bé..."
Nghe vậy, huyệt thái dương Khương Vũ nhói lên một cái, tim như nghẹt lại, hít thở không thông.
"Ý của cô... Vậy là cô không phải mẹ anh ấy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss phản diện đợi tôi đến cứu
HumorBoss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu Tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa Cô hiện giờ quay về năm 17 tuổi, thời điểm mà cô vẫn là một nghèo hai trắng, không có gì trong tay. Cô nhớ lại đời trước, bởi vì quá túng thiếu, nên cô đành phải từ bỏ mộng tưởng...