Khương Vũ bật cười khi nghe thấy vấn đề của cậu bé ngốc nghếch Cừu Lệ. Cô vò tung tóc của cậu: "Hôm nay lại chập mạch nữa rồi. Sao lại hỏi câu trẻ con thế.""Chọn ai?" Cừu Lệ vẫn hỏi cho đến cùng: "Phải chọn một."
Khương Vũ vốn dĩ không hề nghĩ về vấn đề này. Trong khoảng thời gian này, cho dù là Esmeralda hay Cừu Lệ thì ai cũng quan trọng với cô.
Thấy cô do dự mãi, ánh mắt Cừu Lệ trở nên u ám hẳn đi: "Thôi, coi như anh chưa hỏi gì."
Khương Vũ thấy sự mất hứng trong mắt cậu, cô lấy khuỷu tay chọc chọc vào lồng ngực rắn chắn của cậu: "Không bao giờ có trường hợp phải chọn một trong hai đâu. Cả anh và Esmeralda, em đều muốn. Nên anh đừng hỏi vấn đề trẻ con này nữa."
"Anh trẻ con vậy đấy." Cừu Lệ cầm lấy cổ tay cô, nhưng sau đấy lại bỏ ra: "Anh hiểu lựa chọn của em."
Khương Vũ thấy cậu thật sự không vui. Mà cho dù cô có nói cô chọn cậu thì chắc là cũng không tin cô.
Cô đúng là không hề nghĩ đến việc bên nào nặng bên nhẹ. Mà cô cũng chẳng buồn nghĩ đến vấn đề này.
Đời người đôi khi, không cần phải lựa chọn.
Mẹ cô từng hỏi: Nếu một ngày bắt buộc phải chọn giữa giấc mộng đã theo đuổi nửa đời người và người mình yêu bằng cả trái tim. Con sẽ chọn cái nào?
Khương Vũ không biết phải đưa ra lựa chọn thế nào là đúng. Có lẽ chỉ khi đứng ở vách núi, cô mới biết được lựa chọn của bản thân chăng.
"Bạn trai tức giận rồi?" Cô quan sát vẻ mặt khó ở của cậu: "Không phải chứ, chỉ vì vậy?"
"Không có." Nét mặt Cừu Lệ hơi khó chịu.
Khương Vũ đưa tay bẹo hai bên má cậu: "Vậy anh cười một cái cho em xem."
Cừu Lệ cười đại.
"Thôi." Khương Vũ buông cậu ra: "Còn xấu hơn cả khóc."
***
Ba ngày này ngoại trừ ăn ngủ thì toàn bộ thời gian của Khương Vũ đều dành cho tập múa.
Tiểu tiết và tình cảm của phần múa đơn trong đoạn trích của vở kịch "Giselle" đều ở độ khó cao. Vì thế trong thời gian ngắn như vậy Khương Vũ chỉ có thể múa hết sức mình.
Trước kia, cô luôn nghĩ mình là người có thiên phú trong lĩnh vực này. Còn vì thế mà cảm thấy rất tự hào về bản thân.
Nhưng từ lúc cô bước vào Esmeralda, dù là lớp A B C hay là D E F thì họ đều là những vũ công giỏi. Khi ấy, cô mới biết mình đã đánh giá bản thân quá cao.
Ngay lúc này đây, khi mọi người vẫn chưa đến giai đoạn phát huy hết khả năng của bản thân thì ai nấy đều đã rất cố gắng.
Đây cũng là lý do tại sao khi cô bị Ôn Luân cho ăn 'bom' thì lại khó chịu đến như vậy.
Áp lực cạnh tranh đã lấp toàn bộ con người cô vào lúc này.
Hồi trước cô còn đến giúp Cừu Lệ làm công ích buổi sáng. Nhưng ba ngày nay Cừu Lệ đã giúp cô làm toàn bộ công việc để cô có thể chuyên tâm tập múa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss phản diện đợi tôi đến cứu
HumorBoss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu Tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa Cô hiện giờ quay về năm 17 tuổi, thời điểm mà cô vẫn là một nghèo hai trắng, không có gì trong tay. Cô nhớ lại đời trước, bởi vì quá túng thiếu, nên cô đành phải từ bỏ mộng tưởng...