Chương 73

99 5 0
                                    


Sau khi về từ Hải Thành, công việc gia sư của Cừu Lệ đã được xếp lịch, toàn thời gian sáng trưa chiều đều bị xếp kín.

Mỗi ngày Khương Vũ gọi điện nói chuyện với Cừu Lệ đều đã là đêm khuya, nói về một ngày huấn luyện, rồi kể cho anh nghe về những học sinh ưu tú.

Thời gian gặp mặt hầu như không có.

Khương Vũ và Bộ Hi trở thành bạn, mối quan hệ ngày càng thân thiết. Khương Vũ cũng dần dần phát hiện Bộ Hi không có người bạn nào.

Trong một năm qua, cô ấy đều lưu diễn ở nước ngoài, gần đây mới về nước. Các bạn nữ trong trung tâm Esmeralda đều khá khâm phục cô ấy, thế nên coi cô ấy như nữ thần, không dám tiếp cận làm quen.

Thật ra sau khi trở thành bạn bè với nhau, Khương Vũ thấy Bộ Hi không hề lạnh lùng, cao quý. Chỉ đơn giản là một cô gái bình thường, thích chơi bời, cũng lười biếng. Thậm chí còn nhân lúc nghỉ trưa kéo Khương Vũ ra cổng trường mua kem.

Cuối tuần, Bộ Hi mời Khương Vũ đến nhà làm khách.

"Nhà mình có rất nhiều đĩa nhạc giao hưởng, đều là bản không còn bán trên thị trường nữa. Mình mở cậu nghe nhé."

Khương Vũ vui vẻ đồng ý chiều thứ 7 được nghỉ đến nhà Bộ Hi.

Nhà họ Bộ nằm ở khu dân cư mới đang đợi mở rộng ở phía nam Bắc Thành. Nhiều nhà trong khu đã được sửa chữa, xây lại. Nhà của Bộ Hi nằm trong khu căn hộ cao cấp bên cạnh hồ Nam Tĩnh, môi trường tốt, tầm nhìn rộng.

Nhưng vẫn có chỗ không được hoàn hảo cho lắm. Vì khu biệt thự cao cấp bên cạnh đang xây dựng nên tiếng ồn hơi lớn.

"Mình nói với mẹ rồi, chuyển đến đây muộn chút cũng không sao. Bên nhà cũ cũng khá tốt."

Hai người đứng bên cửa sổ sát đất, Bộ Hi ghé tai Khương Vũ nói nhỏ: "Nhưng mẹ mình... không muốn sống chung với bà ngoại nữa rồi, nên mình vừa về nước là bà ấy như chạy thoát thân vậy, vội vàng chuyển ra ngoài. Thôi, không nói chuyện nhàm chán này nữa, cậu mau ăn bánh đi."

Trên bàn có đủ các loại bánh ngọt, tạo hình cực dễ thương, nhìn từ xa đã khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Cô ngạc nhiên nói với Bộ Hi: "Nhà cậu cho phép cậu ăn nhiều đồ ngọt vậy à?"

"Đấy là mẹ không có nhà, bà ấy đi xem triển lãm tranh với bà ngoại rồi" Bộ Hi nói đoạn rồi cầm chiếc bánh bơ ngọt lên, đưa đến miệng Khương Vũ.

"Mình không thể ăn quá nhiều, mình rất dễ béo."

"Ăn một ít thôi, ít cũng được, nếm cũng được."

"Không ăn thật đâu."

"Ăn đi mà, ăn đi mà!"

"Vậy thì... ăn một chút"

Khương Vũ giả bộ từ chối nhưng vẫn không nhịn được nếm một miếng nhỏ, hân hoan nói: "Ngon quá!"

"Thấy không! Ngon lắm luôn, dì giúp việc nhà mình là đỉnh của chóp luôn á. Dì ấy làm bánh Chiffon là ngon nhất. Nè, cậu thử đi."

Khương Vũ dùng thìa xúc một miếng bánh Chiffon đưa vào miệng, vị ngọt trên đầu lưỡi bỗng chốc lan tràn.

Quả nhiên đồ ngọt có thể khiến con người hạnh phúc trong chốc lát. Nhất là với vũ công hạn chế ăn ngọt, thỉnh thoảng nếm thử một miếng nhỏ đúng là cảm thấy cuộc đời này thật đáng sống.

Boss phản diện đợi tôi đến cứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ