Chương 30: Sự thật về việc cắt giày

138 7 0
                                    


"Cừu Lệ, anh đợi một chút."

Cừu Lệ đi đến cửa khu dân cư, xoay người lại thì thấy Khương Vũ đang đuổi theo.

Cô mặc chiếc áo phao màu trắng làm tôn lên khuôn mặt hình trứng ngỗng, trông dịu dàng làm sao. Mùa đông càng làm nổi bật làn da trắng mịn của cô.

Chóp mũi của cô hơi phiếm đỏ vì lạnh, trông có vẻ hơi ngốc.

Khương Vũ chạy lên trước mặt Cừu Lệ, cô tháo chiếc khăn quàng cổ màu trắng của mình xuống, quàng lên cổ Cừu Lệ, tỉ mỉ thắt lại: "Bên ngoài trời lạnh lắm, anh phải mặc ấm một chút."

Chút hơi ấm sưởi lấy cái cổ lạnh băng của Cừu Lệ.

Cổ Cừu Lệ ban đầu còn lạnh như băng nhưng giờ đã ấm hơn một chút.

Cừu Lệ cảm thấy đây vốn dĩ là khăn quàng cổ của nữ, không thích hợp với cậu. Theo phản xạ tự nhiên, cậu muốn tháo nó ra. Nhưng khi cảm nhận được sự ấm áp của chiếc khăn và mùi hương dịu nhẹ của cô trên đó, thần kinh của cậu lập tức trở nên mẫn cảm.

Cậu ngầm đồng ý hành động của cô, không tháo chiếc khăn xuống. Cậu nói: "Tôi sẽ giặt sạch trả lại cho em sau."

"Ừ."

Khương Vũ đi cùng cậu mấy bước rồi nói: "Hôm nay em có thể thuận lợi vượt qua kì thi đánh giá của Esmeralda là nhờ sự giúp đỡ của anh. Cảm ơn anh nhiều lắm."

"Lần nào em cũng nói cảm ơn, nhưng toàn là nói suông. Tôi cần lời cảm ơn này của em?"

"Không thì... em mời anh một bữa cơm."

"Tôi không ăn." Cừu Lệ vừa nói vừa giơ tay lên.

Cậu vừa giơ tay, cô lập tức cảnh giác lùi về sau hai bước, đôi mắt đen nhánh của cô mang theo chút đề phòng.

Thế nhưng Cừu Lệ chỉ đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt hơi phiếm hồng của cô.

"Em sợ tôi như vậy mà còn muốn làm bạn gái của tôi."

"Còn lâu em mới sợ anh." Khương Vũ gật gù: "Anh có gì mà em phải sợ."

Khóe mắt Cừu Lệ hơi cong: "Cũng đúng, tôi có gì đáng sợ."

"Đương nhiên. Anh không phải là... bạn trai của em sao."

"Vậy thì em lại đây."

Khương Vũ hơi chần chừ, rồi đi về phía cậu.

Đôi mắt thâm thúy của Cừu Lệ nhìn xuống, cậu cúi người xuống, để mặt mình gần với mặt cô.

Khương Vũ tưởng cậu muốn 'tập kích' cô, theo phản xạ quay mặt đi.

Thế nhưng Cừu Lệ chỉ nhắm mặt lại, cảm nhận mùi hương của cô.

Sau một hồi lâu cậu mới thỏa mãn, đưa tay lên vén tóc cô ra sau tai. Cậu nói với giọng trầm thấp: "Tôi hy vọng sẽ có một ngày em thật sự coi tôi là... bạn trai."

Dứt lời, cậu không đợi Khương Vũ trả lời mà chỉ cười nhạt rồi rời đi.

Trên trời lại có vài bông tuyết rơi xuống.

Khương Vũ nhìn theo bóng lưng của cậu, bất giác đưa tay lên sờ vào tai mình. Cô thấy hơi khó chịu, chầm chậm đi về nhà.

Boss phản diện đợi tôi đến cứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ