Trình Dã có hai căn nhà ở Bắc Thành. Một căn hộ hơn trăm mét ở khu dân cư mới và một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô thành phố. Ông thường 'vô tình' nhắc đến việc hai mẹ con Khương Vũ dọn về nhà mình, vì ông muốn sống cuộc sống hạnh phúc của một gia đình nhỏ.Nhưng Khương Mạn Y kiên quyết không đồng ý. Bà sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông. Mà ảnh hưởng này có khả năng sẽ hủy đi cả sự nghiệp mà bao năm ông cố gắng.
Cũng may căn nhà trước kia của Khương Vũ đã bị giải tỏa nên họ được bồi thường một khoản tiền khá lớn.
Khương Vũ nhanh chóng tìm nhà mới cho Khương Mạn Y. Cô nhân lúc giá nhà chưa tăng cao mà mua ngay một căn hộ cao cấp, không gian sống trong lành ở vị trí đắc địa trong trung tâm thành phố.
Cuộc sống của họ ngày càng tốt lên.
Được sống với cả bố và mẹ nên Khương Vũ thấy rất hạnh phúc. Nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó, một người nào đó mà không ai có thể thay thế.
Cô càng ngày càng thích con rắn tên A Lệ, dù là đi đâu cô cũng mang nó theo.
Con rắn nhỏ này rất thông minh. Vào thời điểm đông người thì sẽ ngoan ngoãn nằm trong mũ hoặc túi xách của cô. Nhưng khi không có ai thì sẽ tự bò ra rồi cọ cọ vào tay cô.
Khương Vũ cũng rất thích con rắn này nên thường gọi nó là A Lệ Lệ. Mỗi khi gọi nó như vậy, cô cảm thấy chỗ trống trong lòng được lấp đầy.
Nhưng khi gọi nhiều thì cô lại cảm thấy hơi khó chịu.
Chiều hôm đó, Trình Dã đến trường đón Khương Vũ đi siêu thị cùng mình. Ông muốn chuẩn bị đồ để làm một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho Khương Mạn Y.
"Về chuyện kết hôn con cũng nên nói với mẹ con nhiều hơn."
Trình Dã vốn định ôm vai của cô, nhưng khi trông thấy con rắn ở trên vai cô thì bị giật mình, ông vội vàng thu tay lại.
"Con là con gái của bố nên con phải nói với mẹ rằng con rất muốn có một gia đình hoàn chỉnh, rất muốn có một người bố 'danh chính ngôn thuận'."
Khương Vũ tiện tay ném một túi khoai vào giỏ hàng rồi nói: "Bố thuyết phục con cũng vô dụng thôi. Chuyện này bố phải thuyết phục mẹ con vì mẹ chưa bao giờ nghe con cả. Hơn nữa việc kết hôn cũng không phải đơn giản. Tuy bố không để ý điều kiện của mẹ không tốt nhưng mẹ lại sợ điều kiện của bố quá tốt. Vì để bố mẹ đường đường chính chính đến với nhau thì mẹ phải rất dũng cảm. Vậy nên bố muốn cưới mẹ thì phải kiên nhẫn chờ đợi rất lâu."
"Vậy bố cần đứa con gái như con để làm gì nữa." Trình Dã tháo kính râm xuống, vừa chỉ vào Khương Vũ vừa nghiêm khắc trách móc: "Con là con gái nên bố mới muốn con động viên mẹ. Người ta thường nói con cái là thứ gắn kết cha mẹ nhưng con thì không những không hợp tác cho bố mẹ mà còn giúp đỡ người ngoài. Con thử nói xem con có thể tìm ở đâu ra người bố đẹp trai có tiền lại chu đáo như bố không."
Khương Vũ vội vàng đeo kính râm lên cho ông và nói: "Có. Đi thẳng rồi rẽ phải là công ty khoa học kỹ thuật Duyệt Phương có 48 tầng văn phòng. Bố Tạ Uyên của con đẹp trai, nhiều tiền, chu đáo hơn bố nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss phản diện đợi tôi đến cứu
HumorBoss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu Tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa Cô hiện giờ quay về năm 17 tuổi, thời điểm mà cô vẫn là một nghèo hai trắng, không có gì trong tay. Cô nhớ lại đời trước, bởi vì quá túng thiếu, nên cô đành phải từ bỏ mộng tưởng...