Chương 33

111 11 0
                                    


Tiết mục đã bắt đầu. Ánh đèn khu khán giả cũng dần mờ đi, tập trung vào trên sân khấu.

Ở hàng ghế phía sau, Hoắc Thanh sắc mặt âm trầm quay lại chỗ ngồi.

Tên đàn em bên cạnh hỏi hắn ta: "Anh Thành, chị dâu chuẩn bị sao rồi?"

"Phí lời! Chị dâu mày năm nào cũng đạt hạng nhất, còn phải hỏi sao."

"Nhưng mà nhắc em mới nhớ. Hai năm liền, năm nào chị dâu cũng múa cả..."

"Khụ, liên quan gì đến mày. Thích thì xem, không thì cút. Đó cũng chẳng phải người mày có thể tùy tiện bàn luận."

...

Hoắc Thành ngồi đó nghe đám đàn em bàn tán xôn xao, cổ họng như bị nghẹn lại, nuốt không trôi cục tức này.

Lúc trước là Khương Vũ chủ động đòi chia tay với hắn ta khiến hắn ta mất hết mặt mũi thể diện. Vậy nên hắn ta cũng dứt khoát đồng ý chia tay luôn.

Đúng lúc đó, Đào An Hinh vốn luôn lạnh nhạt với hắn ta lại chủ động vươn ra cành ô liu. Qua thời gian, hai người cũng dần có tình cảm với nhau. Sau đó thuận lý thành chương mà ở bên nhau.

Đúng ra, người hắn ta thích vốn dĩ là Đào An Hinh. Khương Vũ cũng chỉ là thế thân của cô ta mà thôi.

Nhưng vừa nãy thấy Khương Vũ và Cừu Lệ thân mật ở hành lang sau hậu trường, hắn ta lại thấy cực kì tức giận.

Mà sau tức giận, lại là cảm giác thất vọng và mất mát lần lượt kéo đến...

Từ trước đến nay, hắn ta đều thấy Khương Vũ chẳng có gì tốt cả. Quá mức yên lặng, ngoan ngoãn lại còn nghe lời. Tựa như nước sôi để nguội, nhạt nhẽo không chút mùi vị.

Mặc dù không ghét cô, nhưng cũng không thích.

Thái độ của hắn ta đối với cô cũng rất tùy ý. Nhưng cho dù hắn ta có tùy ý với cô đến cỡ nào, cô cũng sẽ không bỏ đi. Bởi vì cô còn cần hắn ta che chở, chu cấp...

Thế nhưng Hoắc Thành không nghĩ tới sẽ có ngày Khương Vũ không cần mình nữa.

Sẽ có ngày, cô cũng có cuộc sống của riêng mình, cũng có tính cách tươi sáng. Cũng có thể như một con thú nhỏ phản nghịch, thừa cơ hắn ta không chú ý sẽ cắn một cái.

Còn cắn rất đau.

Hoắc Thành tức tối đá một cái lên hàng ghế trước. Bạn nam ngồi trên bất mãn quay đầu lại muốn gây sự, nhưng thấy người phía sau là Hoắc Thành thì ngại ngùng quay lên.

Nhà họ Hoắc rất có quyền thế ở Bắc thành. Hoắc Thành lại là con trai độc nhất của nhà họ Hoắc, được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa khiến tính cách trở nên kiêu ngạo, hư hỏng. Không ai dám gây sự với hắn ta.

Cừu Lệ bước vào từ cửa bên của khán đài. Thấy xung quanh không còn chỗ trống, cậu bước tới hàng ghế cuối khán phòng, dựa vào bức tường khuất sáng, đợi cuộc thi bắt đầu.

Ánh mắt Hoắc Thành vẫn luôn dõi theo cậu. Càng nhìn, càng thấy cậu chướng mắt.

"Đó là ai?"

Boss phản diện đợi tôi đến cứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ