Chương 58: Đại học Bắc Thành

101 6 0
                                    

Biên tập: Rong Biển

Hiệu đính: Xiaoxin

Tháng tư mang theo mùa xuân ấm áp, hoa nở chim bay, cây cối sinh trưởng.

Cừu Lệ dừng mô tô ngoài cổng trường đại học Bắc thành, tháo mũ bảo hiểm cho Khương Vũ.

Đại học Bắc Thành đã có từ lâu đời nên cổng trường hơi thấp, bên cạnh chốt bảo vệ là thanh chắn barie, tên trường khắc trên thạch đá cẩm đen.

chapter content
Hình 1: Thanh chắn barie

Dòng chữ "Đại học Bắc Thành" rồng bay phượng múa, uốn lượn như rồng được khắc bởi bậc thầy thư pháp Trung Quốc hiện đại.

Khi bước vào sân trường sẽ thấy hàng cây ngân hạnh rợp mát hai bên đường. Cây ngân hạnh cành lá xum xuê, ánh nắng không thể chui lọt qua tán lá. Thi thoảng mới thấy vài đốm sáng vương trên mặt đất.

Hôm nay là ngày chiêu sinh cuối của khoa nghệ thuật. Khương Vũ đứng trước tòa nhà của khoa nghệ thuật, tay cầm thư giới thiệu do Tiết Gia Di viết cho cô, sắc mặt có phần căng thẳng.

Cừu Lệ nhẹ nhàng vén tóc mái trên trán của cô ra sau, dặn dò: "Không nên tranh luận với thầy cô giáo. Họ có nói gì thì cứ nghe, đừng cãi lại."

"Ừ."

"Đi vào phải gõ cửa, đi ra phải khép cửa."

"Ừ."

"Nhìn thấy hiệu trưởng hay lãnh đạo thì đừng gọi bằng chức danh. Cứ gọi là thầy, cô hết."

Khương Vũ thấy anh vẫn chưa nói xong: "Má ơi, từ khi nào mà đến lượt Cừu Lệ cần nhắc nhở phép lịch sự cho em vậy?"

Cừu Lệ véo mũi cô một cái, đẩy cô vào trong tòa nhà: "Anh đi dạo xung quanh một lát, em xong rồi thì gọi điện cho anh."

"Vâng."

Khương Vũ hít sâu, bình ổn lại căng thẳng trong lòng rồi bước vào trong.

Cừu Lệ hơi híp mắt nhìn đồng hồ trên thư viện đối diện. Bây giờ là tám giờ rưỡi sáng, kiểm tra đầu vào chắc là phải mất cỡ hai tiếng mới xong.

Anh khóa xe lại, thong thả rảo bước, đi ngang qua bảng dán bản đồ chỉ dẫn đường.

Bố cục sân trường của đại học Bắc Thành khá gọn gàng, từng dãy lớp học nối tiếp nhau thành hàng. Các khoa nằm ở những khu khác nhau trong trường học.

Cừu Lệ đã nhìn thấy khoa Vật lý ở ven hồ phía Tây Nam của trường.

Lòng anh khẽ dao động, bất giác bước qua.

Mấy phút sau, anh đã đứng trước cửa tòa nhà màu đỏ của khoa Vật lý.

Trong trí nhớ của anh có một người mẹ hơn mười năm chưa gặp.

Có lẽ bà đang làm việc ở đây.

Có vài sinh viên thanh xuân phơi phới khoác ba lô đi ra, trên tay còn cầm mô hình. Họ đang thảo luận về vấn đề chuyển động cơ giới.

Cừu Lệ hơi hâm mộ nhìn họ.

Có lẽ đó chính là học sinh của mẹ cậu, nói không chừng còn vừa học xong tiết học của bà.

Boss phản diện đợi tôi đến cứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ