Giữa tiếng bàn tán xôn xao, Đào An Hinh không khỏi đỏ mắt, giận dữ nhìn Khương Vũ.
Không biết từ khi nào, cô gái từng bị xem như thế thân của cô ta, bây giờ đã phát ra ánh hào quang sáng chói đến vậy.
Khương Vũ dẫn đường cho Tạ Uyên, đưa ông ta tới viện nghiên cứu. Dọc đường đi, cô cũng giới thiệu không ít về thông tin cụ thể của viện nghiên cứu này –
"Viện nghiên cứu này được xây dựng vào năm ngoái. Sảnh triển lãm chủ yếu dùng để mọi người học tiết Sinh học và Vật lí, là tiết hoạt động ngoại khóa. Dự án hiện tại của viện nghiên cứu gồm có vòng tuần hoàn sinh mệnh, động lực học phân tử, phòng cảm biến khí hậu gió mùa,... Nếu ngài Tạ có hứng thú thì cháu có thể đưa chú đi trải nghiệm từng cái."
Đôi mắt đen nhánh của Tạ Uyên vẫn luôn chăm chú dừng lại trên người Khương Vũ. Ông ta cẩn thận quan sát từng vẻ mặt, từng động tác dù là nhỏ nhất của cô.
Cô thật sự... rất giống A Đàn.
Còn về phần cô đang nói gì, Tạ Uyên lại không hề lắng nghe.
Khương Vũ cho là phần giới thiệu suông này chưa đủ sức hút đối với Tạ Uyên, vậy nên cô bèn dẫn ông ta đến trước cửa phòng mô phỏng địa chấn, hào hứng hỏi: "Ngài Tạ, không biết là chú có muốn trải nghiệm thử phòng mô phỏng địa chấn không? Tuy chỉ là một dự án thử nghiệm, nhưng độ chân thật lại rất cao!"
Tạ Uyên còn chưa mở miệng, lãnh đạo trường học đã vội vàng lên tiếng: "Phòng mô phỏng địa chấn này tuy là phòng triển lãm được các học sinh yêu thích nhất, nhưng mà có lẽ không phù hợp với Tạ tổng đâu..."
Lãnh đạo còn chưa dứt lời, Tạ Uyên đã cắt ngang: "Ý ông là tôi đã già rồi?"
"Không, không phải. Ý tôi không phải như vậy."
Đương nhiên Tạ Uyên nhìn thấy được trong đáy mắt của cô gái nhỏ đứng cạnh mình tràn đầy khát vọng cùng chờ mong. Ông ta cũng không đành lòng để cô thất vọng, thế nên nói: "Trước đây tôi cũng đã từng làm tình nguyện viên ở khu vực bị động đất, nhưng chưa được trải nghiệm tình hình lúc phát sinh sự cố. Bây giờ cũng có chút mong muốn được thử một lần."
Khương Vũ đứng qua một bên, nhường đường cho Tạ Uyên: "Vậy xin mời ngài Tạ vào trong!"
Lãnh đạo trường học cũng vội vã theo đuôi đi vào.
Trong phòng chuẩn bị, các nhân viên công tác đang giúp Tạ Uyên đội mũ bảo hộ và đeo miếng đệm đầu gối.
Tạ Uyên nhìn qua, thấy Khương Vũ đang tự mình thắt dây bảo hộ. Vậy là ông ta đi tới, ngồi xổm xuống giúp cô thắt chặt lại miếng đệm đầu gối.
Một nhân vật lớn như Tạ Uyên lại dễ dàng ngồi xuống trước mặt mình như vậy. Hiển nhiên Khương Vũ hơi bất ngờ, vội vàng từ chối ý tốt của ông ta: "Không cần đâu, ngài Tạ! Cháu tự làm được."
"Chút chuyện nhỏ thôi. Cháu còn nhỏ."
Nghe ông ta nói vậy, Khương Vũ cảm thấy hơi mới mẻ. Là cảm giác... Đến từ sự quan tâm của bậc cha chú.
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss phản diện đợi tôi đến cứu
HumorBoss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu Tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa Cô hiện giờ quay về năm 17 tuổi, thời điểm mà cô vẫn là một nghèo hai trắng, không có gì trong tay. Cô nhớ lại đời trước, bởi vì quá túng thiếu, nên cô đành phải từ bỏ mộng tưởng...