|" Nếu ông có một đồ đệ tâm tính hung hăng ngang như vậy , sao có thể gọi là ' phật giáo "
Chưa nói hết câu một tiếng vụt xé gió , va chạm mạnh đến độ đất cát mù trời , vâng đó là dáng hình nhỏ , tay cầm kim cô bồng , đầu đội vòng kim cô
Đại Thánh , hắn họ Tôn xưng danh là Ngộ Không. Giờ đây không khoác chiến bào vẻ uy ghiêm mà là dáng vẻ của một người tu hành , áo vàng dài tay , chiếc váy dạ hổ mà sư phụ mấn cho hắn , hắn đã bảo vệ người thầy , chăm sóc cho ông ấy và trên cả tình thầy trò là tình cha con , mà giờ đây tại cái hẻm núi trùng trùng này , người hắn một lòng một dạ bảo vệ , dùng chính thành danh của hắn mà thề , thề rằng
"Sẽ một lòng đưa người đến Tây Thiên , bái phật cầu kinh"
Đúng thật là hắn chưa bao giờ làm trái câu thề , nhưng sao Thầy hắn lại nhìn hắn thế kia , như một con thú hoang với vẻ chán chường , thịnh nộ hiện rõ trên khuân mặt , ánh mắt .
" S..ư ph.ụ "
"Con khỉ nhà ngươi , ba mạng người giờ còn gan đánh bồ tát , phật giáo chúng ta đề cao tính thương người , chán ghét sát sinh , nay ngươi còn phản đạo giết Bồ Tát "
Lão Tôn tuy sinh ra từ đá hấp thụ linh khí mà thành nhưng tim hắn như bị bóp đến chết , còn đau hơn chịu thiên lôi kiếp .
" Thưa thầy , con không dám , Bồ Tát sao dễ đánh chết , còn cái vòng trên đầu tôi , ai mà không biết bồ tát đưa vòng cho thầy , chả lẽ trước khi tôi dơ thiết bảng không dạy dỗ lão Tôn bằng kinh thư "
Hắn nén cơn khóc lại , pha thêm sự đùa cợt mà thuyết phục thầy. Thầy có vẻ đã tin , hắn đã nhẹ lòng phần , nhưng có vẻ kiếp nạn chưa buông tha hắn
''Sư phụ , ai chả biết năm xưa Bật Mã Ôn đại phá thiên giới có chút lời lẽ thầy đã vội tin "
Ra heo nái lại lên tiếng , hắn đỗ dầu vào lửa ra sức phản bác .
'' Đệ đây không tin huynh , huynh thần thông làm chút phép qua mặt thầy lại còn giả thần giả quỷ ''
" Tên mũi lợn , đừng ăn không nói có , ta đây hà cớ gì phải qua mặt thầy , lại có ý gì mà đánh Bồ Tát , lão Tôn trước đây cũng có thầy , cũng có biết thế nào là tôn sư trọng đạo đó là yêu quái giả danh tới phá thầy mới dễ ăn gậy của lão Tôn "Hắn ra sức phản bác , dùng tất cả sức bình sinh mà kháng cự những lời độc mồm kia !
" Sư nào , thầy nào chả lẽ ngoài sư phụ là Đường Tam Tạng , huynh trước đó còn bái sư , vậy xin cho hỏi đó là ai ?"
Bát giới lên tiếng khiến hắn im bặt .
Nhận ra mình đã quá lời , hắn không nói nữa , nhưng sư phụ lại tin "tai heo mũi lợn"
''Ai mới ăn không nói có rõ con lừa thầy còn dối cả việc nhận thầy , con con . Bất kính "
Từ này quá sức với hắn , hắn lúc này khoé mắt đã hơi cay , hoá ra đỉnh cao của sự đau lòng là chẳng muốn phân minh , chẳng muốn cãi lý , chỉ đơn giản im lặng chịu đựng . Bởi vì những điều thốt ra chẳng có nghĩa lý gì nữa , nhưng hắn vẫn cố một lần nữa xem , không thuyết phục nữa mà dần sang nài van
"Thưa thầy , xin tin con "
Nhưng thầy không tin hắn , đưa tay lên , lần chuỗi kính mà niệm ,cơn đau từ khắp tiến tới , nhưng giờ hắn không thấy đau đầu nữa , chỗ đáng lẽ là nơi đau nhất vì vòng kim cô đang siết chặt trên đầu hắn , mà còn chỗ đau gấp bội là tim hắn nó như đang ứa máu. Hắn quằn quại , vứt cây thiết bảng ra xa , theo bản năng mà nhảy lên cao rồi đâm đầu xuống , miệng luôn hết lời văn xin
" Xin thầy , xin thầy tin con , xin thầy , xin thầy đừng đọc nữa "Hắn ngước lên chỉ thấy ánh mắt sợ hãi khiêm luôn áy náy từ nhị đệ , cái bóng của tam đệ lùi sâu vào hốc cây , nhìn hắn nhưng không dám can ngăn , và bóng lưng cái bóng lưng luôn ám ảnh hắn , lần thứ hai rồi lại có người hắn nhận làm thầy quay lưng với hắn , bỏ ngoài tai sự văn nài của hắn ,nhưng lần này đau hơn vì người hằn dành toàn bộ sức lực , trí lực để bảo vệ lại không tin hắn , hắn cố gắng để làm gì vậy ? coi hắn như tội đồ , quá sức chịu đựng hắn ngất đi . Lúc này bóng lưng mới quay lại , tiếng chân từ hốc cây lẫn chỗ núi trong dãy mới chạy phía hắn . Ít nhất những người bán hắn , chối bỏ hắn cũng nhìn về hắn nhỉ.
Hắn lờ mờ tỉnh dậy , nhìn thấy sư phụ , và các đệ nhìn hắn lo lắng , hắn thấy việc chịu cơn đau như giáng trời ấy để đổi lại niềm tin của mọi người cũng đáng . Như thức dậy từ cõi mộng , hiện thực lại vã hắn cái đau điếng .
"Từ giờ ngươi không còn đồ đệ ta nữa , đi đi'
" Sư phụ làm ơn tin con , đó là yêu quái , con xin thầy . Tin con "
Vẫn là bóng lưng , ánh mắt ấy , hắn hiểu rồi hắn đi. Trước khi đi hắn ân cần dặn chỗ để đồ ăn thức uống , "Nếu có yêu quái hãy nhắc tên ắch sẽ sợ mà bỏ qua cho hai đệ và thầy "
Hắn dùng phép nhổ ba cọng lông phân thành bốn tôn hành giả , tứ phía Đông <Tây , Nam < Bắc kính cẩn quỳ xuống , dập đầu ba lạy mà từ thầy , như thể không muốn thánh tăng lơ cái lạy này . Rồi hắn bay vút lên tầng mây . Giờ đây chỉ còn tam thầy trò , họ tiếp tục đi nhưng không hay có bóng lưng ẩn sâu bao dãy núi. Hắn lặng lẽ đi sau thầy , sau hai nhị tam đệ . Nước mắt lúc này không kìm được mà rớt lã chã , ướt nhòe một khóe mi . Hắn khóc rồi !
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư phụ và Đồ đệ (P1)
General Fictionkể về tình cảm giữa thầy và trò , trên cả đó còn là tình cảm riêng của khỉ nhà ta . À dựa trên truyện nhưng cũng do trí tưởng tượng của tác giả . Tiếp sau 3 lần đánh bạch cốt Tinh (° = °) truyện viết dựa trên phiên bản Tây Du Ký hoạt hình năm 1999...