Cứ phải vậy sao ?

26 6 0
                                    

Từ khi hừng đông là cô đã dậy rồi , mà nói trắng ra là cô chỉ chợp mắt chứ không tính là ngủ , ngồi hóng tên khỉ kia về , mà không ngờ hắn biệt mất dạng cả đêm !
Pha một tách trà nóng , cô vẫn thử chờ tiếng mở cửa cọt kẹt mà mãi không thấy , từ hừng đông đến tờ mờ sáng , rồi đến rạng sáng ! Bên cạnh cô giờ đây lại có thêm người đồng hành , là Đường Tăng , ông cũng đang ngồi chờ ai như cô.
" Con khỉ này cứ nói đi là đi sao "
" Thầy lại nói chi đến tính tình huynh ấy "
Cô húp ngụm trà nóng giọng nói hiện vẻ giận dỗi tuy nói vậy , nhưng chẳng phải cô vẫn đợi đó sao
" Ta biết tính tình nó mà"
Ông cũng vừa xong chuỗi kinh , thấy ấm trà cô mới pha mà cũng tự tay rót lấy một chén
" * Ngang ngược*"
Cô và ông đồng thanh , khá bối rối , nhưng khi nói về hắn thì cá cô và ông đều có chung suy nghĩ nên dần cũng quen ! Đôi mắt đỏ , đen chạm nhau , gật gù đồng tình , chẳng cần lấy một tiếng nói , ông và cô dần dần chỉ cần nhìn ánh mắt là biết người kia nghĩ gì ! Cũng nhờ hắn cả !
" Thôi được rồi , ra tiến vua sớm đi , đến sớm vẫn hay hơn đến trễ "
Sa Tăng nhắc nhở mọi người đang khi chỉnh trang lại y phục
" Sa tăng , huynh à . Huynh thử nhìn xem ai mới là kẻ đáng hối thúc"
Cô dậy sớm dĩ nhiên trang phục đã chỉnh tề và đồ dùng cần thiết đều được mang trong một cái túi nhỏ ngang hông , kế bên là Lục Kim Thừng , kiếm cũng được cô lau sạch vào sáng hôm , cô mặc bộ y phục có cổ cao , thắt nơ . Bộ đồ có màu đen tuyền điểm nhấn là mấy khuy áo , tay áo trắng dài thêm phần lịch sự , váy vẫn ngang đến đầu gối , xếp ly  . Tóc cô thắt bím thành hai cục tròn trên đầu . Phía sau lại xoã dài trong rất dễ thương !
Nhưng đôi mắt đỏ . Vẫn vậy tùy người sẽ có cách nhìn khác nhau ! Dễ gần hay dễ sợ đều có thể do bạn quyết định ! Nhưng đối với ba thầy trò nhìn cô thật thanh tao nhờ chi tiết cổ cao và áo tay dài nhưng vẫn đâu đó vẻ lém lỉnh thường trực bởi chiếc váy ngắn đen xếp ly cùng với kiểu tóc uốn sóng lơi nhẹ !

 Vẫn vậy tùy người sẽ có cách nhìn khác nhau ! Dễ gần hay dễ sợ đều có thể do bạn quyết định ! Nhưng đối với ba thầy trò nhìn cô thật thanh tao nhờ chi tiết cổ cao và áo tay dài nhưng vẫn đâu đó vẻ lém lỉnh thường trực bởi chiếc váy ngắn đen xếp l...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Đường Tăng cũng đã xong xuôi chỉ cần đi thôi ! Sa tăng cũng chỉnh trang xong rồi , nhìn qua nhìn lại chỉ còn Lão Trư vẫn ngáy ngủ mà thôi

" Tú cô à , cô làm gì mà sáng sớm đã cho lão một bạt tai rồi"
Giờ đây cả bốn đang trên đường lên cung , cô miệng gặm miếng bánh mì cắt lát , phủi phủi tay
" Bộ ta muốn , tay ta cũng biết đau , ai biểu gọi mãi mà huynh chả dậy "
Lùi về mấy phút trước , Sa Tăng thì cực lực gọi Lão dậy , mà Lão vẫn nằm ườn qua lại , bí quá nên cô mới phải ra biện pháp mạnh ! Mà nhờ vậy Lão mới dậy đó thay
Chỉ là giờ má Lão hơi ửng đỏ , đưa tay lên xoa xoa chỗ đó , lão vẫn không phục
" Dùng cách khác không được à "
" Nếu được đã dùng , nhị sư huynh ngủ như chết , gọi thế nào cũng không dậy"
Tam đệ lên tiếng bênh cô . Sau khi chén xong miếng bánh mì , cô dần xoay người lại , mà người thì vẫn đi về phía trước . Cô đi lùi để tiện nói chuyện
" Vậy huynh chỉ ta đi , không đánh được, thì dùng xô đá lạnh thì sao , hay phải nhờ Tôn Sư Huynh múa vài đường "
Xô đá lạnh vào thời tiết mùa thu này thì lạnh mà chết cóng mất , để hắn múa thiến bảng vào đầu thì cũng không phải ý hay
" Ừm thôi , ta thấy vậy cái bạt này cũng được "

" Mà nhắc tới Đại sư huynh mới thấy , hình như đêm qua ta thức cũng gần tới nửa đêm vẫn không thấy huynh ấy về"
Tam đệ ra vẻ trầm ngâm , Bát giới cũng xen vào
" Đệ cũng thức đợi sao , ta cũng ráng thử sức khi nào huynh ấy về . Mà đợi lâu quá nên ta ngủ luôn "
" Hai huynh đâu thảm bằng Uyên Nhi ta , ta hầu như chẳng ngủ , gần sáng thì bị giật giấc "
Cô nhún vai , xong bất giác cô ngừng lại , mà đưa mắt về một phía , hai người kia cũng nhìn theo ánh mắt cô thì tất cả điểm dừng mắt là chỗ người Đường Tăng
" Hôm qua thầy có ngủ không vậy " Sa Tăng lo lắng hỏi
" Thầy hôm qua không ngủ , ngồi đợi sư huynh con về , đợi cũng lâu mà lần kinh giết thời gian , cũng chớp mắt được tí , mở mắt ra đã thấy Uyên Nhi thức rồi nên ta dậy luôn . Các con cũng không cần lo quá "
Lúc này cô mới hay , hoá ra ai cũng ngóng hắn về , mà hắn nỡ phủ như vậy , kì này phải xử hắn đâu ra lại làm mọi người hao tâm vậy !

Cả bốn người cứ vậy mà đi đến gần chỗ chân cầu , bắt qua kia là bậc thang lên triều rồi . Mà ở dưới các bậc thang , có bóng dáng nào nhìn quen lắm , có ánh sáng  le lói trên đỉnh đầu , bóng hình đó ngồi trên các bậc thang bất động !

Bát giới thấy trước , tuy cô là người đi đầu nhưng hiện tại cô đang xoay lưng , nên khi Lão la lớn rồi chỉ tay về phía chân cầu thang đối diện cô mới bất giác quay người lại . Tưởng có người bị thương nên cả bốn chạy nhanh về phía đó để xem .
Và cảnh tượng gì thế này , bóng hình đó dựa đầu vào thành cầu thang mà ngủ . Bóng hình mất dạng cả đêm . Bóng hình mà mọi người trông ngóng một đêm !
Nhìn cảnh hắn ngủ mà đầu gật lên gật xuống như gà mổ thóc mà ai cũng chán ra mặt .
Hắn không thích chăn ấm nệm êm , một giấc ngủ ngon mà phải mền trời chiếu đất ,  trông tư thế không thoải mái gì mãi sao !

Nhìn y mà mọi người không khỏi thấy xót , còn hắn thì chẳng biết . Đôi lúc cô còn tưởng là hắn thích nhìn người khác nơm nớp lo lắng về hắn thì y mới thấy vui ! Chứ sao cứ phải như vậy !

" Đùa chứ , đừng nói cả đêm qua huynh ấy ngủ ngoài trời đó nha "
Bát giới lớn tiếng làm người kia hơi nhíu mày nhưng rồi lại rúc đầu vào thành cầu mà ngủ tiếp
" Suỵt , nếu vậy để huynh ấy ngủ thêm tí đi "
Sa tăng nhanh tay bịt miệng Lão lại , nếu hắn thật sự ngủ ngoài này cả đêm thì chắc giờ cũng chỉ vừa vào giấc , cũng tại đêm hôm qua cũng rất rét !
" Thầy chưa thấy cửa cung điện mở , chắc Sa tăng con nói đúng , Ngộ Không chắc nó cũng vừa chợp mắt thôi"
Ông suy nghĩ hồi lâu , thầm nói lên suy đoán trong lòng
" Chắc nó đến đây từ sớm nhưng không thấy mở cửa nên mệt quá mà ngủ đây luôn chăng "
Ông không khỏi lo lắng cúi người xuống nhìn vào khuôn mặt y , mà đau lòng !

" Nếu vậy , cho huynh ấy ngủ thêm đấy . Đợi huynh ngủ dậy muội sẽ tính sổ huynh . Có chỗ nằm lại không nằm lại ra đây nằm chi cho khổ thân "
Cô bước lên bậc thang ngồi kế hắn , rồi nhẹ dùng tay kéo người y về phía mình . Vốn tưởng hắn sẽ gồng lại nhưng không chỉ với cái kéo nhẹ người hắn đã tự động ngả nghiêng .
Làm cô lẫn ba người kia phải vội vào đỡ , nhưng phải làm sao để hắn không giật giấc . Ông bắt lấy chân , Sa tăng chụp được cái tay , còn Bát giới nhanh chân đi lên mấy bậc cầu thang , vòng qua sau chụp được vai hắn .
Đầu hắn giờ tựa vào vai cô , như cảm thấy hơi ấm mà cứ rúc vào cổ cô , làm cô thoáng rùng mình , đỏ mặt. Nhưng rồi cô điều chỉnh lại nhịp thở , đưa tay vuốt vòng kim cô trên đầu y , bằng giọng nhỏ nhẹ , cô hỏi hắn người đang trong giấc
" Mệt thế sao ? Thế sao lại không vào phòng mà ngủ lại ra đây để rồi ngủ gật thế này ? Ai ở đây cũng bảo là huynh vào nghỉ đi mà , nếu không sao có sức . Sao huynh lì quá vậy , ngang ngược quá vậy ? Cứ phải làm người khác lo , làm thân mình nhọc huynh mới sống được à "

Hắn vẫn lim dim ngủ , mà sao cô có cảm giác là hắn đã nghe thấy hết rồi ! Có thể là trong vô thức chăng , tay còn lại hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô , hay do cô nghĩ nhiều ! Thôi bỏ qua , không nghĩ tới nữa ! Cả bốn cứ như vậy ngồi xung quang coi một con khỉ ngủ , có kì không .
Ừm chắc là không đâu , vui lắm còn không hết cơ mà !
Thay vì cùng ngủ chung với hắn thì giờ đổi thành xem cũng được . Ngủ rồi đâu thấy mấy cảnh tượng như này , chỉ có thể là khi thức thôi !!

Sư phụ và Đồ đệ (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ