Lão đang ngồi trong Thánh điện , vui vẻ đánh cờ với các tinh linh . Sau khi ăn chục bàn thắng , lão cũng đứng dậy đi , lão dạo một vòng trang viên . Rồi lão lại phất cây lông vũ , xải bước đi khoan thai . Lão dạo bước tới trước cửa đền không thể không nhớ cái hình ảnh một con khỉ leo hàng trăm bậc cầu thang , cái hình ảnh con khỉ đó ngồi ở ngoài đền , trong nền tuyết trắng . Lúc đó lão đã thấy cảnh con khỉ đó sớm ngày xưng vương , cũng thấy đại chiến sau này , lão lúc đó cứ ngỡ dùng thử thách khó nhọc đó sẽ ngăn viễn cảnh đó , sẽ ngăn con khỉ đó thôi bái ông thì ông sai rồi . Con khỉ đó làm từ đá , à không là thân thể từ một trong Bằng Hữu của ông . Nữ Oa nương nương .
---------------------------------------
Năm đó tam giới nổi loạn , tử khí khắp chốn , âm giới nổi loạn , thiên giới phải ra tay ngăn cản . Cũng cùng năm đó , ông cũng xuất thân ra trận , dùng trận pháp to lớn phong ấn " Cửu lính Nguyên Thánh " , tên đó cũng vốn là bằng hữu của ông vì ghen ghét mà đâm đầu kiếm cách làm nảy nở từ vi . Kết quả nảy nở đâu không thấy chỉ thấy tên khùng đó tu luyện nhiều đến độ tẩu hoả nhập ma " yêu không ra yêu , thánh không ra thánh . Nên gã tự xưng làm Cửu Linh Nguyên Thánh . Đại phá tam giới . Còn cô vốn là người lém lỉnh , hay thích bày trò và hơi chút ngang ngược nhưng cô là người trong sáng yêu cái đẹp kính trên dường dưới . Nên khi nghe hai huynh cô đánh nhau cô tỏ ý không muốn , nhưng cô chọn Thiên giới cô vẫn chọn cái lành . Lão và tên tự phong kia đánh nhau long trời lở đất , cho nên khi dùng chiêu tung trận pháp , lão đã vô tình làm hổng trụ. Làm trời bị rách một mảng một trong tứ trụ chống trời sập cả thiên giới như đổ ập xuống , mạng người Thiên giới lẫn nhân giới nhiều hơn rạ . Lúc đó cô đã nảy ra ý tưởng táo bạo , cô dùng tảng đá Ngũ Sắc mà vá trời , ý tưởng đó không ai dám nghĩ chớ đừng nói dám làm nhưng không không ai ngăn được cô cả . Cô dùng thân , dùng đá Ngũ Sắc mà vá trời . Lão phong ấn Cửu lính nguyên thánh trong một cái hộp , dấu dưới tam trụ. Lão tự trách về cái chết của cô , nếu lão cẩn thận hơn thì có lẽ cô sẽ không chết . Quá bất mãng , lão chọn một nơi trong nhân giới mà ẩn thân. Ngày ngày qua đi , lão dần tìm cách khống chế tinh khí nóng lạnh thất thường của lão , dần dần lão học cách ôn nhu nhưng vẫn giữ cái đầu thép , dần dần lão quên cái chết của cô , thôi đặt gánh nặng trong đầu . Nhưng lão không biết sẽ có ngày nhìn thấy một hình ảnh phản chiếu của cô , sinh ra từ tảng đá Ngũ sắc dù nát thành trăm mảnh , một trong mảnh đó sinh ra hắn . Khỏi phải nói ông sợ hãi dường nào , lão đã dùng 4000 năm để quên đi , nhưng trong phút giây đó cảm xúc lẫn lộn trong lão " tự trách , nhọc lòng , nặng nề " đè lấy lão , lão chối bỏ tên đồ đệ này . Và cũng do lão đã thấy , thấy cái viễn cảnh tang thương đó , một lần nữa . Lão chối bỏ con khỉ đá này như cách mà lão đã chốn tránh quá khứ .
Nhưng lão sai rồi , hắn mang trong mình tính cách của cô , sự bướng bỉnh của cô . " Không , không ai có thể ngăn cô nếu ý cô đã quyết ". Tên đá tảng này cũng vậy , hắn đã leo hằng trăm bậc cầu thang , chịu rét suốt mấy ngày . Lão phục , phục hắn . Ý chí , tính khí , và nụ cười của hắn làm lão nhớ tới cô . Hắn như một bản sao thu nhỏ của cô vậy . Lão nhận y , chả lẽ suốt ngày gọi hắn là khỉ đá cũng không hay , lão đặt cho y một cái tên " Tôn Ngộ Không " . Từ khi nhận y , lão biết rằng nay mai thôi , cuộc đời lão sẽ đổi thay . Lão nhận hắn , nhận Lộ Tú Uyên , nhận Lục Nhĩ . Tam đồ đệ lão thật giỏi , đặc biệt là hắn nói một hiểu mười , giải quyết nhanh chóng mọi vấn đề , là đầu não của bộ ba . Kể cả chuyện phá phách nữa . Bao lần lão phạt nặng y lắm rồi , nhưng như một phần tính cách , hắn chỉ đơn giản là bày phá để chọc lão .
Như cô vậy .
___________________________
Có hắn , cuộc đời lão không còn là những chuỗi ngày uống trà đánh cờ nữa . Mà như phải mọc thêm tay , vắt thêm óc giải quyết mớ hỗn độn hắn làm phải . Nhưng cũng rất đổi mới , không nhạt nhẽo vô vị như tách trà , không đau đầu như cờ vây , mà là thanh thản nhẹ nhàng .
Lão thấy vui khi hắn có mặt bên lão , lão thấy tươi vui khi thấy hắn cười , lão thấy đau thắt khi thấy hắn khóc , lão thấy tự hào khi thấy hắn xưng vương , Tề Thiên Đại Thánh , lẫn đạt giải nhất trong kì thi , lại thấy buồn cười trước hành động của hắn đối với Uyên nhi . Lão thấy hạnh phúc khi là một phần trong đời hắn , được nghe tiếng sư tôn từ hắn , thấy hắn đạt từng cột mốc quan trọng . Lão thành thật chúc phúc cho hắn , khi thấy hắn đủ sức vùng vẩy ngoài kia , đạp sông lướt mây .
Đúng là lão đã từng có ý định chối từ hắn , như may sao là lão đã đổi ý , nếu không giờ lão sẽ hối hận đến chết mất . Trải qua từng phút giây bên cạnh đồ đệ mà lão tâm đắc nhất là giây phút ấm áp nhất trong lòng lão.
----------------------------------------
Lão chưa từng mong hắn rời đi , cũng đâu muốn đuổi hắn chỉ là do hắn còn sứ mệnh riêng mình . Lão đã sưởi ấm đủ rồi , lão phải trao ngọn lửa ấm này đến mọi nơi lạnh giá nhất . Lúc thấy hắn trước cửa đền ,ông đã muốn lao ra mà ôm chầm lấy hắn , nhưng ông sợ hắn thấy ông khóc sẽ nhụt chí nên vẫn như cách hai thầy ta gặp nhau , ông lại thử thách hắn , vẫn xuất sắc như năm nào , hắn vẫn lại vượt qua mà tiến tới chỗ ông . Lão phải buông hắn ra để hắn thả sức làm chính hắn , ông chỉ đứng đằng sau làm động lực cho hắn đi tiếp , đoạn đường phía trước dài đằng đẳng không có điểm dừng chân . Lão mong sao hắn vẫn là tảng đá với ý chí sắt đá , sức chịu đựng phi phàm , nhưng tâm phải tịnh mà trong .
Lão đã từng muốn xoay chuyển càn khôn , trái với luân thường mà đưa cô về . Nhưng giờ đây lão lại thấy món quà nhỏ mà cô để lại . Lão nhận ra , lão phải gặp hắn , phải dạy dỗ hắn và yêu thương hắn . Từ chối bỏ dần lấn sang tình yêu , lão đã vun đắp cho một cái cây non để giờ đây thành đại thụ .
" Tôn Ngộ Không " ta tự hào vẫn mãi tự hào về con vẫn mãi là vậy . Càng nếu cho ta bao cơ hội , làm thầy và được làm thầy của con vẫn mãi trong tâm sư tôn .
_______________________&&_
Lão bước gần tới chỗ năm xưa mà hắn chịu rét mấy ngày đó để bái ông , lão ngồi xuống ngay tại đó , dựa lưng mà ngủ thiếp đi . Giờ đây là mùa xuân rồi , muôn hoa nở rộ , mùa thơm phảng phất nhưng lão vẫn thấy hơi nhói ở sau lưng , đó những chiếc gai sắt đâm chi chít vào cái thân già . Lão lại cảm thán , sao hắn lại có thể chịu cảnh này , tư thế này trong một mùa đông lạnh , chẳng lẽ hắn không biết đau .
Không hắn biết , biết rõ . Vậy tại sao ? Hay do ý chí hắn chai lỳ , hay do duyên phận đẩy đưa . Đúng quả thật hắn cháy hừng hực như lửa , luôn toả mang hơi ấm , sưởi ấm cho thân già này .
" Muốn thấy lũ nhóc đó quá"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư phụ và Đồ đệ (P1)
Tiểu Thuyết Chungkể về tình cảm giữa thầy và trò , trên cả đó còn là tình cảm riêng của khỉ nhà ta . À dựa trên truyện nhưng cũng do trí tưởng tượng của tác giả . Tiếp sau 3 lần đánh bạch cốt Tinh (° = °) truyện viết dựa trên phiên bản Tây Du Ký hoạt hình năm 1999...