" Xin huynh trả tôi cái vòng"
________pov Uyên nhi
Người nam nhân đó dần quay , trong quen quá ! Là huynh ấy , có phải không . Hình bóng đó , đã lâu lắm rồi , không hiểu sao khi thấy bóng lưng ấy , tôi lại thấy ấm áp , bình yên tới lạ . Chỉ mong mong lần này tôi không gọi tên người tôi hằng ngày , hằng năm luôn ấp ủ trong lòng bị gọi sai cho người khác nữa , vì nhớ huynh ấy mà tôi đã gọi sai rất nhiều rồi , như bị ảo giác ấy ! Nhưng giờ tôi nghĩ là thật .
_________pov Ngộ không
" S ..sư ..sư huynh , huynh là Ngộ không sư huynh tôi nhỉ , nếu sai xin thứ lỗi "
Uyên nhi cô tiểu hồ ly của hắn , sau bao lâu thầm rủa ông trời sao không nghe thấy tiếng lòng của y , lần nào toàn cho hắn gặp chuyện đâu đâu, cuối cùng sau bao lâu ông trời cũng quyết định chiều lòng hắn một lần rồi sao ! Được gặp cô lần nữa , ngay lúc hắn đang mong lung nhất lẫn nhớ nhung về những kí ức kia mà thấy tiếc nuối , gặp cô ngay lúc này là điều an ủi hắn nhất ngay bây giờ ! Như thể một giấc mơ vậy ! Vận may hắn đến rồi ư ?Rồi hắn nhảy từ trên tảng đá xuống , nhào tới ôm chầm lấy cô , như chết đuối vớ được cọc , thấy cô mọi phiền muộn trong hắn nhẹ hẵng, cảm giác thật thoải mái đến lạ . Sao bao lâu lại được ôm hình bóng nhỏ này làm hắn vui chết đi được !
"Đúng là huynh / muội rồi!"Nói rồi hắn buông cô ra nhìn cô cho kĩ xem cô đã thay đổi ra sao . Cô mặc chiếc váy đen ngắn tới đầu gối , chiếc tay áo trắng dày đến cổ tay , cổ cao , đeo trâm và đôi mắt đỏ như viên hồng ngọc trong khá tròn . Hơi giống mắt phượng nhưng cũng khá giống mắt cáo . Rất dễ hút hồn bất cứ ai . Kể cả hắn . Tóc cô màu trắng muốt , khá dài . Phảng phất hương hoa trong gió .
" Huynh , sư huynh , con khỉ già "
Hắn giật bắn mình nhìn cô , bất ngờ sao lại gọi hắn là khỉ già . Hắn mặt dỗi hất mặt ra chỗ khác , chống hông mắt nhắm nghiền !"Sao nói vậy huynh mới dỏng cái lổ tai lên nghe ta nói "
Cô khá dễ dàng xách lỗ tai hắn, như thể thu hút ánh mắt hắn vậy . Bấy giờ hắn mới để ý cô đã cao hơn rồi , nhưng vẫn ở dưới tầm mắt hắn , chắc chỉ tầm đến mang tai hắn . Một chiều cao vừa tầm , vừa lứa ! Nhìn vào vừa vặn là cô và hắn !
Thật may là hắn vẫn cao hơn so với cô . Như vậy mới dễ xem toàn bộ dung nhan của nhóc cáo này chứ
" Rồi , bẩm quan lớn xin thứ lỗi vì không nghe thấy quan lớn gọi tên , á nhầm là quan nhỏ "
Hắn trêu trọc rồi trả vòng cho cô . Cô hừ một tiếng rồi nhận vòng , giờ hắn nhớ rồi , đây là vòng hắn làm riêng cho trong buổi sinh thần của cô .
" Còn giữ à , còn sáng nữa hay chà rửa lắm à "
Hắn nhìn cô nở nụ cười thách thức
" Hỏi thừa , đồ tặng không giữ gìn thích để bám bụi lắm à "
Thấy cô xù lông lông nhím hắn lại cười rồi. Đầy vẻ kiêu ngạo , thách thức nhưng cũng ấm áp.
__________ Pov Uyên nhi
Lại cái nụ cười đầy vẻ cợt nhã này , nhưng chính tôi cũng muốn thấy nó hoài mà , nên huynh ấy cứ cười đi , càng tiện thoải sức niềm mong đợi bấy lâu , nhưng có vẻ hơi lâu rồi đó.
" Bộ huynh điên à ! Thích cười lắm hay gì .
Huynh ấy cố nén cơn cười xuống hay sao á , bộ có gì trên mặt tôi à , tôi khó chịu nhìn huynh
" Mà huynh đi đâu ấy , nghe bảo hộ tống Đường Tăng đi thỉnh kinh "
Mặt huynh ấy tối sầm lại , tắt nụ cười nhìn tôi
" Ông ấy đuổi huynh rồi "Nhìn huynh tôi dường như nghe mùi thuốc súng , hay do tử khí đang toả khắp người huynh mà tôi thoáng thấy lạnh gáy
" M..muội sắp sang Hoa quả sơn nà ,chắc các bé con nhớ huynh lắm á , sẵn về thăm chốn cũ luôn giải toả căng thẳng ". Tôi cười gượng
'' chốn cũ '''ừm là đền sư phụ á'' .
''Không ''
Huynh ấy từ chối nhanh thế nhờ , còn chưa nói hết câu . Tôi bỉu môi. Gặng hỏi lý do thử xem
" Chắc thầy không muốn thấy huynh đâu "
'' Sao huynh cứ lo xa thế , thầy không chỉ không muốn thấy huynh mà rất muốn đánh huynh đấy'' .
*Bảo sao đi không vác mặt về thăm thầy . Huynh ấy chần chừ quá , phải thúc huynh ấy như xưa sao , huynh ấy coi bộ vẫn vậy nhỉ *
Tôi thầm nghĩ , rồi lên tiếng thúc giục một lần nữa!
+++++++++++++++
*...* Suy nghĩ của Ngộ Không
"*..*" suy nghĩ của Uyên nhi
* Đằng nào cũng rảnh rỗi , chẵng có việc gì làm . Thôi thì cứ về thăm thầy vậy , còn có muội ấy đi theo nên chắc ổn thôi *"Đi đi muội bảo vệ cho , thầy không đánh huynh đâu , về thăm thầy đi ".
"*Ể gật đầu rồi sao , vẫn dễ dỗ như ngày nào *"
" Còn chờ gì nữa đi thôi "
Cô nắm lấy tay hắn , cùng bay về hướng Hoa Quả Sơn , về lại nơi cố hương sau bao lâu biệt tích !
" Đại vương mà không có ở nhà mình là kỳ lắm đấy "
Cô chọc hắn , việc cô nắm lấy tay hắn đã làm y rớt mấy nhịp tim rồi này còn chọc hắn nữa chứ . Hắn hắng giọng để lấy lại bình tĩnh
" Giờ chẳng phải đang về sao , đã vậy còn về nhà với một tiểu cô nương , xem này ta hư quá , đi bao lâu lại dắt gái về rồi , đã vậy còn nắm tay vẻ thân thiết nữa cơ chứ "
Cô khi nghe hắn chọc lại tự nhiên má lại đỏ lên , xấu hổ mà tự khắc buông tay hắn
" Rồi , ta buông ! Ta chỉ muốn chắc là huynh về thôi không lại trốn , không muốn cứ nói ra là không thích đi , còn châm với chọc"
Hắn bay ngả người , tay kia chỉnh lại cổ tay bị cô nắm nhăn nhúm lại cho ngay . Hắn giờ chỉ cười mà nhìn cô , vô cùng ngang ngược . Làm cô phải đưa mắt ra chỗ khác vì xấu hổ
* Sau bao lâu huynh ấy vẫn chưa chừa tính bướng đó sao , mà cũng đúng sao mà bỏ được đó là chất riêng của huynh ấy rồi *
Cô thầm nghĩ ngợi trong đầu , nghĩ sao mà quay ra nhìn hắn , phát hiện y vẫn nhìn mình mà khó chịu lên tiếng
" Huynh , mắt huynh có vấn đề à , thôi ngay ánh mắt nhìn chằm chằm người khác như vậy đi , đáng sợ chết đi được !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư phụ và Đồ đệ (P1)
Ficción Generalkể về tình cảm giữa thầy và trò , trên cả đó còn là tình cảm riêng của khỉ nhà ta . À dựa trên truyện nhưng cũng do trí tưởng tượng của tác giả . Tiếp sau 3 lần đánh bạch cốt Tinh (° = °) truyện viết dựa trên phiên bản Tây Du Ký hoạt hình năm 1999...